Chương 61:

70 12 1
                                    

Sau khi kết hôn với nhân vật phản diện tàn tật - Lộc Thập

Chương 61:
Edit: Mều.

Thẩm Từ chỉ im lặng nhìn hắn một lúc lâu, không nói gì.

Tần Ức… mời cậu ra mắt phụ huynh sao?

Nói thật, cảm tình của cậu với mẹ hắn khá phức tạp, trên phương diện một người vợ bị chồng vứt bỏ thì bà là người bị hại đáng thương, mặt khác bà cũng là người gây tổn thương cho con trai mình.

Những khi Tần Ức nhắc đến bà chưa bao giờ nói bà không tốt, “được yêu thương” và “bị tổn thương” luôn luân phiên thay đổi, không giống như ở với Tần Tiềm, hoàn toàn chỉ có tổn thương, có lẽ vì sự khác biệt này cho nên Tần Ức thiên vị bà hơn một chút.

Bây giờ nghĩ lại, bà có lẽ từng thật lòng yêu thương con mình, nhưng những lúc phát bệnh không khống chế được cảm xúc đã làm ra hành động thương tổn hắn, chờ đến lúc tỉnh táo lại thì hối hận, cho nên lại đối xử tốt với hắn để bù đắp….cứ thế lặp đi lặp lại không ngừng.

Ở điểm này, Tần Ức có lẽ hiểu bà, cho nên mặc dù bị thương  tổn lặp đi lặp lại cũng không thể phát triển thành ‘hận’, vẫn nhớ những tình thương của mẹ. Giống như cửa sổ phòng ngủ bị dây thường xuân che kín trước đây của hắn, chỉ khi thỉnh thoảng gió thổi qua, mới thấy được một chút ánh sáng lọt vào.

Chút ánh ấy, Tần Ức đều khắc ghi.

Chẳng sợ dây thường xuân sẽ vây hắn trong bóng tối, cũng sẽ không quên chút ánh mặt trời, chút thiện ý ấy.

Mũi Thẩm Từ có chút xót, vội cúi đầu không muốn đối phương thấy hốc mắt mình đã đỏ, cậu gắp miếng thịt cừu chín quá trong nồi lên: “Được, không biết khi nào bà ấy tiện? Hình như lúc trước anh nói bà ấy chỉ có thể liên lạc với bên ngoài vào thời gian cố định…phải xin phép trước sao?”

“Vào các ngày lễ, có thể gọi điện hoặc gọi video với bà,” Tần Ức nói, “Chờ qua năm đi, dịp Tết mỗi năm anh đều gọi cho bà, năm nay sẽ cùng em gọi qua.”

“Được ạ, em sao cũng được.”

Còn một tháng nữa là tới Tết, Thẩm Từ có đủ thời gian để chuẩn bị tâm lý, cậu nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Em chưa biết tên bà ấy, có tiện nói cho em biết không?”

“Ngu Xu,” Tần Ức rốt cuộc cũng nói ra cái tên đã lâu không nhắc tới, “bà ấy tên Ngu Xu.”

*Xu (thù): người con gái đẹp.

“Em nhớ rồi, đến lúc đó em gọi là dì Ngu, chắc là không sao đâu nhỉ?”

“Ừm.”

Tần Ức nói ra những điều này với cậu, tựa như nhẹ nhàng đi không ít, cuối cùng cũng tập trung ăn lẩu. Tuy không nhớ nổi kí ức xưa kia ăn lẩu cùng mẹ, cũng không nhớ hương vị nồi lẩu ngày đó, nhưng lại thấy hương vị nồi lẩu ngày hôm nay chắc chắn ngon hơn nồi lẩu kia một cách khó hiểu.

Chắc có lẽ do hiệu ứng tâm lý, hắn dần cảm thấy có hứng thú ăn lẩu, có chút cay nên ăn ngon hơn bữa ăn dinh dưỡng hằng ngày, vô tình ăn nhiều cơm hơn.

[Tạm Ngưng - ĐM] Sau khi kết hôn với nhân vật phản diện tàn tật - Lộc Thập Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ