Chương 67:

162 18 2
                                    

Sau khi kết hôn với nhân vật phản diện tàn tật - Lộc Thập

Chương 67:
Edit: Mều.

Cậu vẫn luôn cho rằng nguyên chủ sợ Tần Ức, có thế nào cũng sẽ không có hảo cảm với hắn, cho dù cậu không xuyên sách thì kết cục của nguyên chủ chỉ có thể là bị tra tấn đến chết, cho nên mới không kiêng nể gì mà sử dụng thân thể này, cảm thấy có thể giúp ‘cậu’ thoát khỏi kết cục bi thảm như vậy cũng coi như là một giải thoát cho ‘cậu’.

Lại không ngờ nguyên chủ lại ngưỡng mộ Tần Ức.

Nghĩ kỹ lại thì cũng không có ít thứ ám chỉ điều này, chẳng hạn như nguyên chủ từng thu thập bản nhạc của Tần Ức, chứng tỏ là ‘cậu’ biết hắn. Tất nhiên, với mức độ nổi tiếng của Tần Ức mà nói, chỉ cần ai học nhạc đều sẽ biết đến hắn.

Rất nhiều người ngưỡng mộ Tần Ức, chẳng có gì lạ khi nguyên chủ là một trong số đó cả.

Nhưng vấn đề lại nằm ở đây.

Người cứu Tần Ức là nguyên chủ, không phải cậu, người Tần Ức muốn trả ơn cũng là nguyên chủ. Lúc trước cậu còn có thể dùng “Nguyên chủ ở cùng Tần Ức sẽ rất đau khổ” để tẩy não mình, nhưng nếu nguyên chủ thật sự có hảo cảm với Tần Ức thì sao?

Bọn họ mới là một đôi trời sinh, cậu - một kẻ xuyên sách thì sao?

Đánh cắp cuộc sống của người khác ư?

Cậu có tư cách gì mà hưởng thụ báo ơn của Tần Ức, giả vờ rằng mình thật sự là người năm đó?

Cậu hoàn toàn không phải là tia sáng mà Tần Ức muốn giữ lấy.

Sắc mặt cậu tái nhợt, Tần Ức nhận ra cậu khác thường, trong lòng không khỏi lo lắng, vội mở miệng an ủi: “Tiểu Từ? Chuyện quá khứ thì cứ để nó qua đi, đừng nghĩ nhiều.”

“A…” Thẩm Từ bỗng nhiên hoàn hồn, đoán rằng có thể là Tần Ức hiểu lầm cậu vì cố nhớ lại mà bị đau đầu, không giải thích, chỉ đứng dậy nói: “Em đi vệ sinh.”

Chờ cậu đi rồi Tần Ức mới trừng mắt nhìn Ôn Dao, thấp giọng nói: “Không phải đã nói trước là không được nhắc lại chuyện trước kia cho em ấy nghe hay sao?”

“Lúc đó chỉ nói không đề cập đến chuyện em ấy bị bệnh, sao tôi biết đến chuyện này mà em ấy cũng quên đâu?” Ôn Dao nhíu mày, “Vậy chẳng phải em ấy quên hết chuyện liên quan đến dương cầm à? Kể cả chuyện đốt mấy bản cầm phổ kia, cũng quên nốt?”

Suy đoán này khiến cho bầu không khí trở nên nghiêm túc, sắc mặt Tần Ức trầm lại, không nói một lời.

Tình huống của Thẩm Từ có khi còn nghiêm trọng hơn những gì hắn nghĩ, nhưng bây giờ không phải lúc nhắc tới những chuyện đó nữa, tránh ảnh hưởng đến cảm xúc của Thẩm Từ, cũng không thể dẫn cậu đi khám bác sĩ tâm lý được.

Liệu có ổn khi mặc kệ không?

Thẩm Từ cũng không biết bọn họ sinh ra hiểu lầm gì, cậu có chút hoảng loạn mà trốn vào phòng vệ sinh, khóa trái cửa, đứng trước bồn rửa tay mạnh mẽ thở hắt ra.

[Tạm Ngưng - ĐM] Sau khi kết hôn với nhân vật phản diện tàn tật - Lộc Thập Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ