Sự phục hồi.

205 13 0
                                    

Lời kể của Y/n

Tôi đang ngồi trên đi văng, đọc sách và uống một ít sô cô la nóng.

Sự yên tĩnh và tập trung của tôi nhanh chóng bị gián đoạn khi tôi nghe thấy cửa trước của mình bị đập mạnh. Tôi đặt cốc sô cô la nóng của mình sang một bên và đồng thời đóng sách lại. Tôi đứng dậy và mở cửa, không thèm nhìn xem đó là ai.

"Xin lỗi nhưng cô sẽ phải đi với chúng tôi." Một người đàn ông với bộ đồ sẫm màu nói, ngay khi tôi mở cửa.

Tôi nhìn ra phía sau anh ta để thấy ba người đàn ông với trang phục tương tự, cầm súng chĩa vào tôi. Cũng như hai chiếc ô tô màu đen đậu bên ngoài, trước cửa nhà tôi. Tôi nhìn lại người đàn ông, không khỏi bối rối.

"Được rồi, để tôi đi giày vào." Tôi nói

Tôi để cửa mở để họ khỏi lăn tăn và cho rằng tôi đang cố gắng rời đi. Tôi vớ lấy đôi giày để ngay sát tường và nhanh chóng xỏ vào. Tôi lấy chìa khóa của mình và khoá cửa, bước ra ngoài

Tôi đi theo người đàn ông về phía những chiếc xe, ba người đàn ông còn lại theo sau tôi để đảm bảo rằng tôi sẽ không làm gì cả. Chúng tôi vào trong xe và tài xế bắt đầu lái xe. Tôi không bận tâm câu hỏi chúng ta sẽ đi đâu vì thành thật mà nói, tôi không muốn biết.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng dừng lại và đến một tòa nhà cao. Chúng tôi ra khỏi xe và đi về phía cửa ra vào, và họ quét một vài thẻ trước khi đi vào. Chúng tôi đi lên thang máy và đến một căn phòng. Nơi tôi thấy ba người đàn ông khác đang đứng đó.

Tôi đã nhận ra hai trong số đó. Akutagawa, kẻ đã tấn công tôi, đang ngồi xuống, và kẻ còn lại, bị băng kín mắt và một bên má. Người đàn ông thứ ba mà tôi không biết. Ông ấy lớn hơn và trông giống như ông chủ. Những người đàn ông phía sau chọc vào lưng tôi bằng đầu súng của họ cho đến khi chúng tôi đến gần họ.

Họ nhìn tôi thích thú. Tôi nhìn lại họ, một chút bối rối.

"Xin chào." Ông chủ chào. Tôi đã gật đầu phản ứng.

"Tên em là gì?" Anh chàng khác trong băng hỏi.

"Y/n" tôi trả lời.

"Rất vui được gặp em, Y/n. Anh là Dazai và đây là ông chủ của anh, Mori. Năng lực của em là gì?" Anh ta cười nói

"Trái tim dồi dào."

"Em đã làm gì cấp dưới của anh?" Anh hỏi, chỉ vào cấp dưới của mình, Akutagawa, người có vẻ...buồn.

"Đã thay đổi cảm xúc của anh ấy." Tôi nói, nhìn Akutagawa. Cách anh ấy nhìn tôi cho tôi biết có điều gì đó không ổn. Cảm xúc của anh ấy không giống như lần cuối tôi nhìn thấy anh.

"Có thể...khôi phục lại cho cậu ta được không?" Dazai Osamu hỏi, nhìn lại tôi. Tôi bước đến chỗ Akutagawa, nắm lấy mặt anh ấy và buộc anh phải ngước nhìn tôi. Tôi đã nhìn dưới bàn tay của tôi và cảm xúc của anh ấy trên thực tế là khác nhau. Anh cảm thấy chán nản và cô đơn hơn rất nhiều, anh cảm thấy rất tội lỗi. Tôi nhíu mày, chuyện này chưa từng xảy ra. Tôi tiếp tục nhìn vào tay mình, cố gắng tìm hiểu xem liệu tôi có làm sai điều gì không.

"Anh đã làm cái quái gì vậy?" Tôi thì thầm. Tôi trừng mắt nhìn lại chúng trong một giây.

"Khôi phục lại tất cả." Tôi thở dài, quay đi khỏi Akutagawa.

Tôi quay lại chỗ cũ và đợi cảm xúc của anh ấy trở lại bình thường. Dazai và Mori thích thú nhìn Akutagawa khi hai tròng mắt của anh chuyển sang các màu khác nhau, cho thấy sự thay đổi trong cảm xúc của anh. Akutagawa đặt tay lên ngực và nhìn tôi. Anh ấy đứng dậy và bắt đầu lao về phía tôi, nhưng Dazai đẩy anh ấy lại.

"Không, đừng đánh." Dazai nói. Akutagawa từ từ ngồi xuống và tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi. Tất cả họ đều nhìn tôi, nghiên cứu tôi khoảng một lúc.

"Mori-san, tôi nghĩ chúng ta nên-" Dazai quay sang Mori nhưng ông cắt lời anh ta.

"Y/n, cô có muốn làm việc ở đây không?" Mori hỏi, bước lại gần tôi.

Tôi nhìn lên người đàn ông cao lớn và nghiêng đầu.

"Tại sao?" Tôi hỏi, không thực sự quan tâm.

"Bởi vì khả năng của cô sẽ là một tài sản đối với chúng tôi. Chúng tôi thực sự có thể sử dụng ai đó ngay bây giờ trong bộ phận thẩm vấn. Thật không may, giám đốc điều hành tốt nhất của chúng tôi ở đây luôn bận rộn với các nhiệm vụ khác và điều đó khiến chúng tôi không lấy được thông tin chúng tôi cần." Ông ấy giải thích.

"A, thật tuyệt vời," tôi nói một cách hóm hỉnh với chất giọng đều đều, "nhưng tôi không có hứng thú làm việc đó."

"Chà, cô không có quyền lựa chọn." Akutagawa nói. "Cô sẽ chết nếu cô nghĩ rằng cô có thể bước ra khỏi đây và nói không".

"Tuyệt đấy." Tôi đáp lại, nhìn thẳng vào mắt anh ấy.

"Chúng ta không thể giết em ấy." Dazai mỉm cười, trườn qua vai Mori.

"Tôi biết." Mori thở dài. "Nghe này, nếu cô không quan tâm đến việc làm bất cứ điều gì, thì điều đó có nghĩa là cô không quan tâm đến việc nó có lợi cho cô hay cho bất kỳ ai khác hay không, dù điều đó có làm cô hạnh phúc hay không. Vì vậy, không có lý do gì cô không nên tham gia. "Ông cười.

"Được thôi" Tôi nói, nhìn chằm chằm vào ông ta.

Ông ấy đã đưa ra một quan điểm. Tôi sẽ không ngồi đây và tranh luận với ông ấy về việc không có hứng thú. Nếu tôi phải như vậy thì hãy cứ như vậy. Dù sao thì nó cũng không quan trọng.

"Được ... vậy thì, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào thứ Hai lúc 8 giờ." Ông ta cười.

Tôi gật đầu và quay lại. Các lính canh tránh đường cho tôi và đi theo tôi vào thang máy. Khi tôi quay lại Dazai vẫn nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhìn ra xa anh ta vì tôi mệt mỏi. Tôi ngáp khi cánh cửa đóng lại.

Có lẽ tôi sẽ cố gắng hết sức
---------------------------------end---------

Cảm ơn vì đã đọc, chúc một ngày tốt lành✨🥰
Day update: 25/03 at 7:34 ( In Vietnammese time )

[Dazai x Reader] Emotions |Translation|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ