Một cú ngã bất ngờ.

101 9 3
                                    

[Lời kể của Y/n]

Tôi cùng Chuuya đi loanh quanh, đi qua một vài cửa hàng. Chúng tôi xem xét và mua bất cứ thứ gì có vẻ thu hút sự chú ý. Và kết quả là: Chuuya có ba cái túi, và tôi thì không có cái nào...

Tôi đã tránh Dazai Osamu cả ngày hôm qua. Có vẻ như Chuuya là người mà có thể bảo vệ tôi khỏi Dazai Osamu bởi vì y đã nói với tôi trước đó rằng y không hề muốn tôi lại gần y về thể chất lẫn tinh thần.
* Thật ra đoạn này lú quá nên tớ cũng không biết tác giả định Dazai nói hay là Chuuya nói *

Tôi nói với Chuuya rằng Dazai đang làm phiền tôi và điều đó khiến tôi khó chịu, y sẽ để mắt đến Dazai và kiểm tra tôi nhiều hơn. Tôi thực sự nghĩ Chuuya-san thật là ngầu.

"Y/n, cô nghĩ sao về chiếc cà vạt này? Nó có dài quá không?" Chuuya nói và ướm cà vạt lên ngực.

"Chuuya-san, nó đen và em nghi ngờ nó quá dài" Tôi nói, Khoé môi tôi nhếch lên.

*Tớ không hiểu lắm về cách diễn đạt "too much" của Chuuya nên tớ dịch là "quá dài". Mọi người thông cảm:")*

Chuuya nhìn tôi với sự mãn nguyện khi tôi mỉm cười. Sự hạnh phúc của tôi đã tăng lên một chút. Vì đây là cảm xúc mới, trong khoảng một tuần, tôi sẽ không kiểm soát được nó, trong bản thân. Điều tương tự cũng xảy ra với tình yêu - điểm khác biệt duy nhất là nó sẽ 'cực kỳ' khó kiểm soát, đặc biệt khi nó là một mối tình mới.

Chuuya vẫn tiếp tục cố gắng giữ nụ cười nhẹ trên khuôn mặt tôi, pha một vài trò đùa ở đây, ở đó và trở nên ngớ ngẩn. Tôi nghĩ y thật là một người quyến rũ và hài hước. Tôi cảm thấy có thể thả lỏng khi ở cạnh y.

Sau một vài giờ, chúng tôi trở lại Port Mafia. Không có chuyện gì xảy ra nên mọi người đang không có gì làm và thật rảnh rỗi. Khi hai người chúng tôi quay lại, chúng tôi đến văn phòng của Chuuya để chơi thêm một lúc. Khi chúng tôi ra khỏi thang máy, tôi chạm mặt Dazai đang đi về phía văn phòng của y. Mắt tôi trở nên to và tôi trốn sau Nakahara Chuuya.

"Chuuya, ngươi đã ở đâu vậy?" Dazai hỏi và đi về phía chúng tôi.

Với chiếc áo khoác lạ mắt và đắt tiền của chuuya , tôi không thể không nắm chặt lớp vải mềm mại khi trốn sau anh ấy.

"Ngươi muốn gì, đồ ngu?" Nakahara Chuuya thở dài.

" Sao chứ? Ta chỉ muốn biết cộng sự của mình đang ở đâu thôi mà. Không được sao?"

" Đúng, đặc biệt là nếu ngươi muốn đi xung quanh quấy rối cấp dưới của ta. Để chúng ta đi." Chuuya phì nhổ và tiếp tục đi về phía văn phòng.

Trái tim tôi từ từ đập mạnh hơn một chút trong lồng ngực khi tôi lướt qua Dazai Osamu. Tôi quay lưng đi để không chạm mắt nhau. Tôi cứ thế bám víu vào chiếc áo đen của Chuuya như một đứa trẻ cho tới khi y mở cửa văn phòng và tôi cứ thế nhảy vào.

Tôi thấy Dazai Osamu quay trở lại văn phòng của mình-đối diện với phòng của Chuuya, mắt tôi tròn xoe khi thấy anh ta đang nhìn chằm chằm tôi qua cửa sổ. Điều đó làm tôi phải kéo rèm và khẽ thở dài.

[Dazai x Reader] Emotions |Translation|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ