Những cảm xúc lẫn lộn.

97 8 0
                                    

Lời của Y/n

"Vậy khi nào thì nó tới?"
"M-mười-rưỡi ngày Thứ Tư" Cô gái đứng dậy, giọng cô ấy phảng phất sự sợ hãi.

Tôi tắt cảm xúc của cô và bước đi, nghe thấy hai tiếng súng sau lưng. Một cuộc thẩm vấn khác, giống như 21 câu hỏi, đã hoàn thành.

Tôi đút tay vào túi, bước lên cầu thang và ra khỏi tầng hầm tối. Tôi đến thang máy và quyết định đi ăn trưa. Khi tôi rời khỏi cửa Port Mafia, điện thoại của tôi rung lên trong túi. Tôi cầm nó lên và không cần nhìn số người gọi, tôi biết rất rõ đó là ai.

"Xin chào?"

"Em đang ở đâu, Y/n-chan?"

"Tôi đang ăn trưa."

"Nói cho anh biết em đang ở đâu để chúng ta có thể ăn
cùng với nhau nào Y/n"

"Tôi ở ngay bên ngoài Port Mafia."

"Thật tốt! Anh sẽ xuống trong một phút. Tạm biệt"

Tôi cúp máy và dựa vào tường. Tôi tự hỏi về ngày hôm qua, rất nhiều. Tôi không hiểu anh ta đang làm gì. Tôi gần như muốn hỏi năng lực của anh ta là gì, nhưng tôi vẫn không chắc chắn về điều đó.

Tôi cảm thấy có tiếng vỗ vai và nhìn lên, đó là Dazai. Tôi nhìn sang chỗ khác và tiếp tục đi đến nơi mà tôi dự định sẽ đi ban đầu.

"Em định ăn gì?" Dazai Osamu nói.

"Cơm...!" Tôi đã trả lời, khi chúng tôi rẽ vào một góc.

Như thường lệ, anh ấy liên tục đặt câu hỏi và tôi đã đưa ra những câu trả lời nửa vời - điều này khiến anh ấy rơi vào tâm trạng khó chịu và nghiêm túc. tôi không bao giờ phiền hỏi có chuyện gì.

Thực lòng tôi không thể hiểu tại sao anh ấy vẫn nói chuyện với tôi. Hầu hết mọi người sẽ để tôi một mình, vì họ đã quá mệt mỏi với tôi. Tôi cảm thấy ổn khi nói chuyện với Chuuya và Odasaku. Chúng tôi không nói chuyện quá thường xuyên nhưng khi chúng tôi nói chuyện, điều đó thật thú vị, tôi cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với họ.

Chúng tôi đến một nhà hàng và gọi đồ ăn của mình. Tôi nhìn sang khung cửa sổ bên cạnh, tôi bắt gặp một hình ảnh phản chiếu mờ nhạt trong mắt mình.

Đôi mắt tôi mở to khi tôi nhận thấy rằng chúng đã bớt tối hơn trước rất nhiều- Do tôi đang nâng cao cảm xúc của mình. Chúng gần như phù hợp với đôi mắt màu xám nhạt của Akutagawa, chỉ đậm hơn một vài sắc thái.

Tôi nhìn Dazai. Đầu anh ấy đã được nghỉ ngơi trên lòng bàn tay của anh ấy khi anh ấy nhìn xuống thức ăn, chọc vào miếng thịt - một biểu hiện thờ ơ trên khuôn mặt của anh ấy. Đôi mắt anh vô tình chạm vào mắt tôi khi anh bắt gặp tôi đang nhìn chằm chằm vào anh ấy. Những tia nắng chiếu vào con mắt nâu không che của anh, làm cho nó sáng lên.

Tâm trí tôi tràn ngập những ký ức về anh ở cùng một vị trí với một người khác cách biểu lộ. Một khoảnh khắc nơi anh đang cười và đọng lại. Tôi nhận ra rằng anh ấy đã có thể như vậy ngay bây giờ nếu tôi không quá .. bất cẩn.

Đôi mắt tôi nhíu lại đầy bối rối khi tôi cảm thấy có điều gì đó bất thường. Tôi mở to mắt khi biết rằng đây là một cảm giác mới. Tôi mở bàn tay của tôi nhìn xuống.

[Dazai x Reader] Emotions |Translation|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ