Lời kể của Dazai.
Tôi đã bối rối trong một tuần, tôi không biết mình phải làm gì. Tôi đã thực hiện một loạt bài kiểm tra bản thân khi liên tục phủ nhận những cảm xúc đang khuấy động trong lòng mình.
Tôi đã không liên lạc với Y/n trong một tuần nay, từ chối tất cả các yêu cầu đi chơi cùng nhau, giao tiếp bằng mắt, nhắn tin, gọi điện- bất cứ điều gì liên quan đến em ấy. Tôi bắt đầu đi chơi nhiều, cố gắng đánh lạc hướng bản thân. Điều đó đã thất bại thảm hại vì tất cả những suy nghĩ của tôi đều hướng về em. Nó khiến cảm giác trong lồng ngực tôi mãnh liệt hơn rất nhiều khi thỉnh thoảng tôi gặp Y/n lúc vô tình đi ngang qua Mafia.
Em không có vấn đề với điều này. Tôi đã nói với em rằng tôi chỉ đang nghỉ ngơi một chút trong tuần, để thoát khỏi căng thẳng tích tụ bằng cách ở một mình. Y/n hiểu và không làm phiền tôi, tôn trọng mong muốn của tôi.
Hôm nay tôi mới xong việc. Tôi muốn tìm hiểu những gì đang xảy ra với tôi.
Tôi gõ cửa văn phòng của em, hơi mãnh liệt. Y/n ngay lập tức mở nó ra, nhìn tôi với khuôn mặt vô cảm như lần đầu tiên tôi gặp em ấy. Lông mày tôi dần nhíu lại với vẻ bối rối, tôi nhận thấy mắt em đục hơn một chút so với trước đây. Em nhìn tôi chằm chằm, im lặng nhướng mày như đang chờ tôi nói cho em biết tôi đang làm gì ở đây.
Tôi không ngần ngại đi thẳng vào đó và áp môi lên môi cô ấy.
Tôi cảm thấy Y/n có chút căng thẳng, rồi từ từ thư giãn khi chúng tôi hôn nhau lâu hơn. Tôi cảm thấy trái tim mình dần bắt đầu đập nhanh hơn khi lưỡi tôi luồn vào khoang miệng của em*. Mắt tôi mở to và tôi cảm thấy chính xác những gì tôi không muốn cảm thấy. Cảm giác kinh khủng đó gây ra sự cô đơn mà tôi ghét.
*Đoạn này thật ra đáng nhẽ phải dịch thành "tôi mấp máy môi của tôi cùng với môi em", cơ mà dịch vậy trong đoạn này nó cứ lạ lạ, nên mình mới đổi thành như trên, mong các cậu thông cảm~
Trong một giây, chỉ một giây thôi. Nó đã kết thúc. Nỗi cô đơn còn sót lại trong tôi như tan biến. Trong khoảnh khắc nhỏ đó, tôi cảm thấy thật lạ quá - hài lòng, nhẹ nhàng hơn, hy vọng, thoải mái, dễ chịu?
Đặc biệt là hạnh phúc
Tôi kéo mình ra và nhìn vào mắt em ấy. Một màu sắc đã bao trọn lấy đôi mắt của em. Y/n trông có sức sống hơn bao giờ hết. Một nụ cười nở trên môi em khi em chớp mắt vài lần. Má em ấy ửng hồng nhẹ, em quay mặt đi chỗ khác và khoanh tay ngượng ngùng.
Cái xúc cảm gì đây?
Tôi cảm thấy mặt mình hơi nóng lên một chút - trong sự tức giận và xấu hổ. Xấu hổ là tôi không thể hiểu bản thân. Phải chăng là vì cảm giác này? Tại sao nó lại khiến tôi cảm thấy như vậy? Tôi đã làm điều này một vài lần trước đây với Y/n và những người khác, nhưng nó chưa từng xuất hiện. Tại sao tôi lại cảm thấy như vậy chứ?
Tôi tức giận vì thành thật mà nói... tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi không muốn cảm thấy như vậy. Tôi không muốn thật lòng yêu em ấy. Nhưng tôi cũng muốn cảm giác đó quay trở lại, nó thật sự rất tốt.
Tôi nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng của Y/n. Cô ấy rõ ràng là đang xấu hổ và vui vẻ. Tôi cảm thấy trái tim mình rộn lên một cảm giác hạnh phúc trong lồng ngực khi em ấy nhìn lên và nở một nụ cười nhẹ với tôi. Nó chân thực và tuyệt vời đến nỗi tôi không thể không kéo em vào lòng.
"Dazai...anh ổn chứ? Chúng ta...ra ngoài ăn hay gì đó được không?" Em nhẹ giọng hỏi.
"Được....Đi ăn trưa thôi." Tôi trả lời, khi đang siết nhẹ em.
Chúng tôi lặng lẽ đi bộ bên ngoài Port Mafia, đi xuống một nơi mà Y/n muốn đi ăn. Đây là lần đầu tôi nắm tay em như vậy, trông em có vẻ rất hạnh phúc khi hơi đung đưa tay của cả hai. Tay em nhỏ và mềm hơn tay tôi rất nhiều nên tôi cố gắng hết sức để không bóp quá mạnh.
Khi chúng tôi đến nhà hàng, ngồi xuống và gọi món, Y/n bắt đầu nói chuyện như thường lệ, như thể cái tuần yên tĩnh đó chưa từng xảy ra. Tôi thành thật là có một chút ngạc nhiên, chúng tôi đã không nói về nhiều thứ, chủ yếu là mục tiêu hoặc chỉ là một số kế hoạch cho tương lai. Em ấy nói rằng em muốn ra nước ngoài trong một thời gian ngắn.
Chúng tôi dành khoảng một giờ chỉ để ăn và nói chuyện với nhau. Tôi chủ yếu hỏi em về những câu hỏi mà tôi có thể tìm hiểu thêm về cô ấy. Tôi hỏi em những điều cơ bản mà lẽ ra tôi nên biết, vì chúng tôi đã...
Ở bên nhau.
Khi cả hai quay trở lại Port Mafia, một phần trong tôi là cảm thấy hơi tội lỗi khi nghĩ về kế hoạch ban đầu của mình. Tôi chỉ định chơi đùa em một chút rồi rời bỏ em. Chỉ để tôi không có cảm giác cô đơn.
Tôi không biết nhiều về dị năng của Y/n, cũng như cách mà nó hoạt động. Nhưng tôi có cảm giác rằng nếu tôi làm thế, mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều. Tôi chỉ đơn giản tin rằng em ấy có thể kìm nén sự tức giận và tổn thương, và chỉ ghét tôi. Ý tôi là, lúc đó tôi không quan tâm đến chuyện gì sẽ xảy ra với em hay em cảm thấy thế nào về tôi.
Khi Odasaku và Chuuya nói về việc trái tim em đã vỡ nát, tôi không hiểu ý của họ. Và cho đến tận thời điểm này, tôi vẫn không hiểu. Phải chăng vì cảm xúc trong em quá mãnh liệt khiến trái tim em như muốn vỡ tan?
Tôi muốn hỏi, nhưng rồi lại thôi.
Tôi chỉ biết rằng em ấy không bao giờ có thể biết được ý định thực sự của tôi là gì.
Tôi thật sự không muốn em bỏ rơi tôi.
----------------
Nói thật thì mặc dù mình trans cái fic này mình cũng chẳng hiểu cốt truyện của nó là như nào, mình trans một, hai chương đầu thì mình có hiểu một chút, rằng các cậu là một dị năng lực gia có thể điều khiển cảm xúc của chính mình và người khác. Một phân đoạn khác là Dazai đang cảm thấy thật sự cô đơn, anh cần một người ở bên cạnh ngay lúc này, nhưng anh thật sự không muốn phải yêu thật lòng một ai khác. Cho nên cũng vì vậy mà anh có ý định chơi đùa tình cảm của các cậu chăng? Còn lí do vì sao Dazai có tình cảm thì mình không hiểu lắm, tại có vẻ như tình tiết fic đi nhanh quá TvT.Day update: 00:00 01082023
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dazai x Reader] Emotions |Translation|
FantasyFic được dịch từ "Emotions [Dazai x Reader]" Đã được sự cho phép dịch và đăng tải của tác giả! Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép.