NiNi và Anna đang yêu nhau nhưng cả hai người đều không muốn công khai cho cả lớp và người thân biết vì cả 2 đều sợ bị bạn bè, người thân kì thị hoặc cấm cản. Cả hai đều đã dọn về ở chung với nhau trong 1 khu chung cư cao cấp.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, NiNi đứng trước cửa lớp của Anna để đợi cô bé đi học về chung. Vừa thấy Anna thì mọi phiền muộn của NiNi đã tan biến hết. Cô nhanh chóng nhìn Anna rồi vui vẻ nói:
- Đi, mình đi về thui nè Tường. Cậu ăn gì? Lát tớ nấu cho.
Nhưng trái lại với vẻ hào hứng của Ni, Anna lại cho người yêu mình "ăn bơ". Cuối cùng Na lại trả lời Ni với một thái độ "lạnh như băng Nam Cực":
- Thôi, mình hông ăn đâu. Cậu tự nấu rồi tự ăn luôn đi nha, tớ có việc bận rồi, tối nay tớ cũng không về nhà nha.
Nhi ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa vì thái độ hời hợt của người yêu mình. Cô nhớ là sáng nay cô cũng đâu làm gì để người yêu cô phải giận cả. Nhi chẳng biết làm gì ngoài việc lủi thủi đi về với một tâm trạng nặng trĩu những suy nghĩ và nỗi buồn. Mới lúc sáng cả hai còn vui vẻ đi học với nhau mà giờ Tường lại đi đâu mất tiêu. Cát Tường còn không chịu nói lí do cho cô biết nữa cơ. Hiện giờ đây tâm trạng của Nhi đang rất tệ và cô chẳng còn muốn ăn hay uống gì nữa. Về đến nhà, cô cứ quẳng cái balo vào góc bàn rồi nằm trên sofa chơi game.
Chơi mãi một lúc cũng chán nên Nhi quyết định đi xuống chung cư để đi dạo cho thoải mái tinh thần. Những làn gió lạnh lẽo của đêm gần khuya như muốn đóng băng luôn trái tim đang thiếu hơi ấm của Cẩm Nhi. Nếu là thời điểm này vào các ngày khác thì chắc chắn Nhi đang nằm trên sofa với Cát Tường và cả 2 đang tận hưởng những khoảng thời gian đẹp đẽ nhất.
Đang mon men đi dạo quanh sân trước của chung cư thì Nhi lại bắt gặp một cảnh mà có lẽ cả đời này cô cũng không muốn thấy đó là cảnh Cát Tường đang ôm một người đàn ông nào đó. Tất cả cảm xúc tức giận, tủi thân trong người Cẩm Nhi dâng trào nhưng cô vẫn bình tĩnh rón rén theo dõi từng hành động của người yêu mình với cái tên đàn ông đó. Do là cả 2 chưa hề công khai nên Cẩm Nhi cũng phải nhịn lại phần nào cơn giận dữ trong lòng và theo dõi từng hành động của tên đó.
Cẩm Nhi núp sau bức tường và khi Cát Tường vừa quay người đi đâu đó thì cô lại nghe tên đó dường như đang nói chuyện với ai đó và chủ đề lại chính là về người yêu cô:
- Mày hỏi con bé đó á hả? Ừm, ngon thật nhưng tao tính nuôi nó lớn lớn tí rồi tính sau. Hah...
Lúc này, Cẩm Nhi chẳng thể nào nhịn thêm nữa. Cô trực tiếp xông ra rồi hét vào mặt tên kia:
- Nè cái tên kia, sao mày dám làm vậy với bạn tao cơ chứ? Nuôi lớn để làm gì? Trước khi muốn đụng tới cậu ấy thì phải xem tao quyết định như thế nào đã.
Nói rồi Nhi bay thẳng tới, nắm lấy cổ áo cái tên cao hơn cô gần một cái đầu và giơ nấm đấm toàn lực lên. Tên đó nhanh tay đỡ lấy cú đấm của Nhi nhưng với một phản xạ tuyệt vời thì Nhi lại nhanh chóng gạt chân tên đó và làm hắn ngã lăn quay. Nhi cuối xuống rồi vẫn tiếp tục nắm lấy cổ áo tên đó. Tên đó phần vì nấm đắm lúc nãy, phần vì ngã đau nên hắn đã gần như kiệt sức. Lúc này, Cát Tường chạy đến rồi hốt hoảng đỡ tên xấu xa đó dậy rồi hỏi han hắn một cách rất ngọt ngào. Cẩm Nhi lo lắng nói:
- Nè Tường, tên đó định lừa cậu đó. Mau qua đây nhanh lên
- Aissh, Nhi ngốc quá. Đây là anh hai của mình. Anh ấy sắp đi du học nên lên đây thăm tớ đó đồ ngốc. Chưa kịp dắt anh ấy đi gặp cậu thì cậu đã đấm người ta tơi bời rồi.
- Ơ, thôi không sao. Haha.
Nhi đứng hình mất mấy giây liền. Cô không hề nghĩ đến trường hợp này luôn. Cô nhanh chóng chạy lại chỗ anh hai của người yêu mình rồi xin lỗi và hỏi han về "món quà gặp mặt" mà cô đã tặng cho anh ấy. Anh của Cát Tường vui vẻ cười lớn:
- Không hổ danh là người bảo vệ em gái anh. Quá là mạnh luôn. Anh tưởng anh sắp "ngắm gà luộc" rồi chứ. Hồng mà không đến sớm tí nữa là Nhi quánh anh "đăng xuất khỏi thế giới" luôn ấy chứ, haha.
Lần này là cả 2 người Tường với cả Nhi đứng hình luôn. 2 ẻm chưa hề công khai nhưng anh hai của Tường đã "châm chọc" 2 đứa mất rồi. Mặt 2 đứa tự khắc đỏ dần lên. Tường với cả Nhi cứ liên tục cư xử như 2 đứa ngốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu chuyện cười nhạt của Sì Gòn 48
FanfictionMột fic nhỏ dành cho các otp cụa tôi :v