49: Cõng (SaNgaChi)

26 2 0
                                    

Hôm nay là thứ 7 và ngày hôm nay cũng chính là ngày trực nhật của cô bé Thu Nga. Đang ung dung quét hành lang thì bỗng Nga thấy cô bạn Minh Hân đang hối hả chạy đến, ở sau lưng Hân là một đám con trai rất to con. Hân dùng hết sức chạy đến rồi cầm lấy tay Nga chạy như bay về phía trước.

Chạy mãi chạy mãi đến cầu thang trường thì Hân tay vẫn cầm chắc tay Nga lôi cô bé núp dưới cầu thang. Cả 2 đứa ngồi dưới cầu thang rồi thở hổn hểnh. Mấy tên côn đồ kia cứ đi loanh quanh chỗ 2 đứa đang núp nên Hân và Nga cứ cố gắng giữ im lặng trong một sự sợ hãi. Sau một lúc, khi những tiếng bước chân đã dần đi xa thì lúc này Thu Nga mới tức giận nói với Hân:

- Cái cậu này, làm gì mà lôi tớ theo thế hả? Làm tớ sợ muốn chết.

Hân dáo dác nhìn quanh một lúc rồi mới dám đáp:

- Thấy đám to xác đó chứ? Tụi nó là mấy đứa giang hồ trường bên qua trường mình gây chuyện. Nãy tôi lỡ mạnh miệng tí nên bị tụi nó đuổi theo. Thấy cậu thì tôi xách theo luôn chứ lỡ cậu bị tụi nó "tẩn" thì tôi biết làm sao. Đi, đi về nè.

Nói rồi, cả Nga và Hân cùng nhau đứng lên thì bỗng nhiên Thu Nga " Ahhh" lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống sàn. Sachi cuống cuồng lên lo lắng hỏi:

- Cậu...cậu sao vậy hả?

- Chân tớ - Nga mếu máo - Trật rồi hay sao ấy, hức

Nghe thế, Hân cúi xuống rồi nhẹ nhàng kiểm tra chân của Thu Nga.

- Đúng là trật thật rồi. Thôi, không sao, lên đây, tôi cõng cậu về

Nga mếu máo nhảy lên lưng Sachi rồi cả hai vừa đi vừa nói cười rất vui vẻ. Nhìn thấy những giọt mồ hôi trên trán Minh Hân, Nga lo lắng hỏi:

- Nè, cậu cõng tớ có thấy nặng lắm không?

- Tất nhiên là nặng rồi, cậu thử nghĩ xem tôi cõng cả thế giới trên lưng như thế này có nặng không? Ngồi im trên đó đi đồ ngốc.

Nga không nói gì mà môi cô bé chỉ nở một nụ cười thật tươi. Mặt cô bé còn có chút đỏ nữa. Cái con người tên Minh Hân này quả là khéo ăn nói.

Những câu chuyện cười nhạt của Sì Gòn 48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ