15. GẦN GŨI

98 3 0
                                    

Sáng sớm hôm sau mẹ Kim tự mình đi vào bếp hầm canh gà bồi bổ cho 2 đứa. Chuyện hôm qua khiến bà trong mơ cũng cười thích thú nên đặc biệt dậy sớm như vậy. Từ ngày bà chủ dọn đến, người làm trên dưới Kim gia vui mừng khôn siết vì không khí trong nhà tươi mới hơn.

Mùi hương thơm trong nồi canh sôi sục tỏa ra khắp căn bếp. Thịt gà hầm béo ngậy, còn có cháo chim bồ câu,... Mẹ Kim mở vung ra nêm nếm lần cuối cho vừa miệng rồi tắt bếp đạy nắp lại. Lau qua tay bà hỏi quản gia bên cạnh mấy giờ rồi.

" Bà chủ, bây giờ đã 7h30 rồi. Để tôi lên đánh thức cô chủ và thiếu phu nhân."

" Ây không cần, để tôi tự lên gọi 2 đứa. Quản gia mau cho người đem đồ ăn lên." Mẹ Kim xua tay tỏ ý không cần.

Mẹ Kim đi lên lầu đứng trước cửa phòng 2 người, áp tai vào cửa nghe ngóng tình hình bên trong rồi mới gõ cửa.
Cốc... Cốc... Cốc

" Hai đứa nhanh dậy ăn sáng mau lên. "

  Trí Tú là người tỉnh dậy đầu tiên nghe được thanh âm mẹ gọi, cô cất giọng ngái ngủ lúc mới dậy đáp lại mẹ.

" Dạ, bọn con xuống ngay đây."

" Mẹ đợi 2 đứa đó, nhanh lên một chút." Bấy giờ bà mới yên tâm xoay người đi xuống lầu.

Hôm qua sau khi vận động 1 hồi, cô có 1 giấc ngủ vô cùng tốt. Liệu có phải vì ôm Trân Ni ngủ mà cô thấy an tâm hơn sau bao đêm ngủ không ngon giấc? Cô nhìn Trân Ni ngủ trong lòng mình, hai má phấn lộn phúng phính như bánh bao vậy. Thật muốn véo 1 cái, đôi môi này nữa hồng hồng căng mọng mỗi lần hôn lên không muốn rời. Tên Di Hòa không phải cũng may mắn rồi đi.

Bên Trân Ni mấy năm mà không hề động tay động chân. Lần đầu của nàng cũng thuộc về cô, tất nhiên là còn nhiều lần sau nữa. Trí Tú vừa suy nghĩ vừa chẹp chẹp miệng. Cô có nên thủ tiêu hắn luôn để Trân Ni bớt tư tưởng.
Cô cứ nhìn nàng như vậy bất ly bất giác tự lúc nào gương mặt lạnh lùng của cô đã gần sát gương mặt nàng. Như bị mê hoặc bởi mỹ nữ Trí Tú hôn lên môi Trân Ni. Càng hôn càng không muốn rời, cô đẩy nụ hôn thêm sâu hơn lưỡi quấn quýt lấy nhau. Phát ra âm thanh chụt chụt mới sáng sớm ra đã đỏ mặt rồi.

Ngu Thư Hân bị nụ hôn của cô đánh thức, nàng ú ớ mấy từ, nhíu mày mở mắt ra. Đập vào mắt nàng là gương mặt đẹp như tượng tạc của Trí Tú. Sáng sớm mà cô động dục cái gì. Đôi tay lưu manh của cô còn luồn vào trong chăn tìm đến vòng 1 của nàng sờ nắn.

"Ư... Ư... Ưmmm... Không muốn."

Trân Ni phụng phịu làm nũng, chắc do mới tỉnh dậy nên giọng nàng có phần lạc đi. Trí Tú buông nàng ra nhấc chăn đi xuống giường.
" Nhanh dậy, mẹ đã nấu bữa sáng đang chờ dưới nhà. Em còn nằm nữa tôi ăn em luôn. "

Nói rồi cô tự mình đi vào phòng tắm trước. Trân Ni khó chịu ngồi dậy túm chăn trước ngực. Cơ thể nàng đau nhức như xe cán vậy. 1 đêm bị Trí Tú cô ta dày vò không biết bao lần, dù nàng có khóc lóc cầu xin cô cũng không nghe. Cô ta sáng dậy nhìn có vẻ tinh thần phơi phới gấp mấy lần, thật đáng ghét. Trí Tú như có 2 nhân cách vậy lúc thì dịu dàng lúc thì nổi tính khí thất thường.

Trân Ni quấn chăn đi đến trước tủ đồ, mới bước xuống sàn 2 chân nàng run đến mức tí khụy ngã may bám được vào kệ tủ. Nàng lấy 1 chiếc váy dài tay mặc vào người. Thời tiết Seoul dạo này ấm dần lên rồi.

TỪ HẬN BIẾN THÀNH YÊU [COVER]-JENSOONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ