Trân Ni ở lại viện tĩnh dưỡng thêm 2 hôm thì được xuất viện về nhà khi chắc chắn rằng chất độc trong cơ thể nàng đã được loại bỏ . Vì cùng ở 1 bệnh viện nên Mẫn Nhi cô ta cũng được Trí Tú làm thủ tục về nhà nghỉ dưỡng. Mẹ Kim không hài lòng về điều này.
" Trí Tú à, hay con và Trân Ni cứ về nhà chính ở với mẹ và bà nội tiện chăm sóc. Con đi làm như vậy ai chăm Trân Ni đây với lại mẹ không thích cô gái kia. Con đặt quá nhiều tâm tư lên cô ta." Mẹ Kim trong thời gian chờ y tá làm giấy tờ liền kéo Trí Tú ra 1 góc nói nhỏ.
" Mẹ yên tâm đi, con sẽ chăm Trân Ni tốt còn Mẫn Nhi em ấy con sẽ thuê hộ lý cho mẹ yên tâm được chưa. Mẹ về ở cùng bọn con cũng được. Để Trân Ni về nhà chính con sợ lại có chuyện. Không phải lúc nào Trân Ni cũng trong tầm mắt con được."
Mẹ Kim thấy cô nói cũng có lí, nhà chính không phải chỉ có mỗi mẹ chồng và bà. Cách đó còn có nhà mấy cô chú, bác của Trí Tú cũng ở khu đó. Từ Đường tuy không lớn nhưng Kim gia sở hữu 1 khu đất lớn xung quanh chia làm nhiều khu, không tránh được đụng mặt. Trí Tú vốn dĩ ở nhà cổ do không thích nhìn mặt mấy người họ mới dọn ra ngoài.
" Vậy thì cứ theo ý con vậy. Con đưa Trân Ni về nhà trước đi mẹ còn phải quay về nói với bà nội 1 tiếng." Mẹ Kim nói rồi quay người đi.
Hôm nay biết tin Trân Ni xuất viện Lệ Sa liền kêu thư kí đưa đến 1 giỏ hoa coi như chúc mừng nàng nhanh chóng hồi phục. Trí Tú nhìn giỏ hoa nhíu mày. Trân Ni thấy sắc mặt Trí Tú như vậy nhìn thư kí cười ái ngại nhận lấy giỏ hoa.
" Thư kí Ngô giúp tôi cảm ơn đến Lệ Sa nhé."
" Vâng thưa tiểu thư, tôi sẽ chuyển lời giúp cô. Không còn việc của tôi, tôi xin phép đi trước." Thư kí Ngô cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi, công việc của anh ta đã hoàn thành.
Trí Tú chỉ chờ có thế, đợi thư kí Ngô đi mất liền giật lấy giỏ hoa ném vào thùng rác. Ôm Trân Ni ra ngoài cổng bệnh viện.
" Chị làm gì đó, quà của em mà." Trân Ni ngỡ ngàng, được cô ôm đi mà tiếc nuối giỏ hoa đẹp ngoảnh lại nhìn hướng thùng rác kháng nghị.
" Tôi dị ứng với hoa, không cho em nhận hoa linh tinh từ người lạ." Trí Tú đen mặt ôm nàng đi nhanh hơn ra xe, bỏ xa Mẫn Nhi đang được vệ sĩ trợ giúp ra về. Lily phía sau xách đồ nhanh chóng sải chân đi nhanh đuổi theo 2 người.
" Tú nói dối, Lệ Sa có phải người lạ đâu. Tú ghen ư. Hahahah. " Trân Ni phụng phịu không ngại vạch trần cô.
" Ừ đó, tôi ghen đó. Em không được đến gần cậu ta." Nét mặt cô không còn bình tĩnh được nữa trước câu nói của Trân Ni. Khụ... Khụ, được rồi cô thừa nhận tính chiếm hữu của cô rất lớn. Nhìn bóng 2 người đi càng lúc càng xa, Mẫn Nhi cảm thấy bất mãn. Từ khi nào 2 người đó tiến triển nhanh vậy? Chị Trí Tú trước nay luôn quan tâm đến nàng vậy mà giờ kệ mặc nàng cho bảo an. Không thể kéo dài kế hoạch được nữa rồi.Cứ như vậy Trân Ni Trí Tú và Lily đi 1 xe riêng. Để Mẫn Nhi cô ta đi xe khác cùng hộ lý được thuê đến.
Vừa về đến nhà Kim tổng nhà ta đã rất ga lăng ôm nàng về phòng luôn, làm mấy cô giúp việc ghen tị vì hôm nay Kim tổng dịu dàng đến bất ngờ. Mẫn Nhi chật vật ở xe sau chống lạng bước đi, có phải chị Trí Tú quên luôn cô ta rồi không. Hừ, cô ta liền trả vờ ngả sang 1 bên, hộ lý nhanh tay đỡ lấy.
" Tôi thấy chân đau quá, đi không được." Cô ta ngồi sụp xuống cố tình làm rơi cây lạng, diễn cảnh đau đớn còn không quên lấy lệ làm lòng tin. Mấy bảo an thấy vậy định tiến lên ôm cô ta ai ngờ chưa kịp đến gần đã bị Mẫn Nhi xua tay từ chối. Nói thế nào cô ta cũng không chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỪ HẬN BIẾN THÀNH YÊU [COVER]-JENSOO
FanficTác giả gốc : HAIHALY1234 Chuyển ver : Shmily294 Đã có sự cho phép của tác giả gốc 10/2/2022 - "Trân Ni ngoan ngoãn mà làm Kim phu nhân cho tôi" ****** "Còn ngang bướng nữa, đừng trách sao tôi phạt cô như thế nào" ****** "Trân Ni cô còn lén tôi gặp...