17. KIM* GIA

69 3 0
                                    

Đã từ rất lâu rồi kể từ ngày cưới Trân Ni chưa về lại Kim* gia. Trí Tú là người Seoul còn nàng là người Busan nếu không phải vì nguyên do này có lẽ cô và nàng chẳng đi đến ngày hôm nay.

Nàng ngồi máy bay mất 2h30" mới đến Busan. Thành phố thân thuộc, hít thở bầu không khí nơi đây khiến nàng cảm giác yên tâm thêm phần nào. Đến cổng sân bay đã có 1 chiếc xe đậu sẵn chờ đón nàng. Lúc nàng về nhà cũng chưa báo cho ba mẹ chắc Trí Tú gọi điện thông báo lên mới có người đến đón nàng. Đám vệ sĩ sau khi đưa nàng đến sân bay chỉ có 2 người đi theo còn đâu quay lại hết, không thấy Lily.

Biệt thự Kim* gia nằm ở ngoại ô thành phố Busan vì ông nội thích nơi yên tĩnh nên gia đình nàng đã chọn xây dựng biệt thự ở ngoại ô nơi bình lặng, không khói bụi tấp nập như trung tâm thành phố. Nàng mất thêm 1 giờ trên xe ô tô nữa mới về đến nhà.
Két.... Két... Két.

Chiếc xe dừng ngay cổng chính, nàng vội vàng mở cửa xe chạy vào nhà. Đã 2 tháng kể từ ngày làm dâu Kim gia nàng không hề có 1 tin tức gì về ba mẹ , ông nội. Nàng thật sự nhớ họ rất nhiều. Nghĩ vậy mắt nàng hơi rưng rưng chạy vội vào trong, để mặc hành lý cho người làm đem vào nhà.

Lúc bấy giờ mẹ Kim* đang ở trong bếp thấy nàng vội vội vàng vàng vào nhà mà kinh hãi. Vui mừng cởi bỏ tạp dề lau tay đi ra, Trân Ni thấy mẹ liền chạy đến ôm chầm lấy bà. Tâm tình bỗng chốc được buông lỏng trong vòng tay ấm áp của mẹ. Nàng sụt sịt khóc, khiến mẹ Kim* vừa lo vừa thương vỗ vai nàng an ủi.

" Mẹ đây, mẹ đây, mẹ cũng rất nhớ con, nín đi con gái mẹ mít ướt quá rồi. Con đó lấy chồng rồi vẫn còn nhõng nhẽo." Mẹ Kim* hơi đẩy nàng ra nhìn nàng 1 cái rồi lấy tay chọc trán nàng.
Ngliền nín khóc phì cười làm nũng, dụi dụi đầu vào lòng mẹ thủ thỉ.

" Mẹ con nhớ mẹ lắm áh. " Nàng phụng phịu 2 má lúc này trông thật dễ thương.

" Được rồi con nhanh về phòng nghỉ ngơi chút đi. Mẹ sắp nấu xong rồi. Nay ông nội đi gặp mấy ông bạn chiều sẽ về, ba con biết con về nên rất vui, ba sắp xếp công việc tối sẽ về sớm. "

" Dạ. "

Trân Ni ngoan ngoãn nghe lời trở về phòng. Nàng cũng cảm thấy hơi mệt sau chuyến bay dài. Còn mẹ Kim* thì nhìn theo bóng lưng nàng lên phòng chăm chú rồi mới vào bếp chuẩn bị phần còn lại của bữa trưa.

Trân Ni về phòng liền đóng cửa lại, nằm thoải mái buông lỏng bản thân lên chiếc giường thân thuộc. Bỗng điện thoại trong túi nàng rung lên. Ring........ Ring......

Nàng vội vàng mở túi lấy chiếc điện thoại ra xem, đó là Trí Tú gọi đến. Nàng lưỡng lự chần chừ bắt máy, thật sự không muốn nghe chút nào mà không nghe lại sợ cô tìm cách khinh dễ nàng tiếp. Sau vụ lần đó nàng vẫn rất sợ hãi, nỗi đau đó thật sự đáng sợ.
" Alo."

" Làm gì mà bắt máy lâu vậy Trân Ni. Em đừng có dở trò với tôi biết không. Đừng khiến tôi tức giận." Giọng Trí Tú  hơi mất kiên nhẫn vì nàng nghe máy lâu. Cô đưa ra lời cảnh cáo.

Trân Ni tay cầm điện thoại đổ mồ hôi lạnh, nàng mím môi trả lời cô.

" Không có, là tôi mệt quá thôi. "

TỪ HẬN BIẾN THÀNH YÊU [COVER]-JENSOONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ