Ánh chiều tà luồn qua khe cửa lớp học, kéo theo đó là bao mỏi mệt của một ngày học tập và giảng dạy của cả học sinh lẫn giáo viên. Không chỉ học sinh, mà ngay cả giáo viên cũng đang mong ngóng tiếng chuông hết tiết vang lên để họ có thể về nhà và ở bên gia đình của mình. Cuối cùng, dưới sự trông mong của hàng ngàn con người, tiếng chuông ấy đã vang lên. Ngay lập tức, giáo viên ngừng giảng bài, học sinh vốn đang rệu rã cũng ngay lập tức ngồi bật dậy thu dọn sách vở để chuẩn bị ra về.
Sau khi dặn dò vài lời dành cho học sinh của mình, giáo viên chủ nhiệm lớp 2-1 liền cho cả lớp tan học. Như chỉ chờ có thế, học sinh trong lớp lũ lượt kéo nhau ra về, để lại vài bóng người lác đác trong lớp học, không phải ở lại trực nhật thì cũng là mải nói chuyện với mọi người. Nhưng Hinata thì không thuộc bất cứ kiểu nào trong ba kiểu trên. Cô một mình tại chỗ ngồi, chậm chạp thu dọn sách vở lại vào cặp, ánh mắt cứ ngây ngẩn nhìn vào không trung, không biết là đang nghĩ gì.
"Hina, sao trông cậu cứ lơ ngơ như người mất hồn thế?"
Ema đã thu dọn xong sách vở từ nãy, đợi mãi mà không thấy bạn không có dấu hiệu cất đồ xong, liền tiến lên vỗ nhẹ vào vai cô nàng một cái. Lúc này Hinata mới bừng tỉnh như vừa trở về từ trong cõi mộng, cười ngượng nhìn Ema.
"À, Ema-chan. Xin lỗi nhé, bắt cậu chờ lâu rồi. Đợi tớ thêm chút nữa, sắp xong rồi."
"Cậu cứ bình tĩnh thôi, không cần vội đâu."
Hinata luống cuống vơ đại sách vở vào cặp, cảm giác tội lỗi dâng lên trong cô khi đã bắt mình phải đợi. Đứng bên cạnh thấy vậy, Ema liền nhẹ giọng nhắc nhở. Không quá lâu sau, Hinata đã thu dọn xong đồ đạc của mình, cùng Ema ra về.
"Phải rồi, Senju-chan hôm nay không về cùng bọn mình sao? "
"Ừm, cậu ấy xin phép về trước rồi. Thấy bảo do nhà có việc nên xin về sớm. Khi nãy cậu ấy cũng có nói rồi mà, cậu không để ý hả?"
"À, tớ..."
Hinata lúng túng cúi đầu, nhìn liền biết là cô hoàn toàn không chú ý gì về việc đó. Ema nhíu mày nhìn cô bạn. Bình thường Hinata đâu có lơ đễnh như thế này đâu, mấy chuyện liên quan đến bạn bè thậm chí còn nhớ rõ hơn cả cô vậy mà đột nhiên hôm nay lại... Sáng nay còn rất vui vẻ cơ mà, vậy mà sao sau khi trở lại lớp từ giờ giải lao buổi chiều, cậu ấy lại kì lạ như vậy nhỉ?
"Hina, cậu có chuyện gì sao?"
"Hả? Không có."-Hinata chớp mắt-"Sao cậu lại đột nhiên hỏi vậy?"
"Đừng có nói dối tớ, Hina. Kể từ sau khi giờ giải lao kết thúc tới giờ, cậu lạ lắm đấy. Đến cả Senju cũng nhận ra rồi, nên cậu đừng mong có thể lừa tớ."
"Rõ... Thế sao? Senju-chan cũng...?"
Gương mặt tươi cười của Hinata không thể giữ vững được nữa mà xụ xuống, cánh môi mím chặt, vẻ mặt đầy sự chán nản.
"Ừ, cậu ấy lo cho cậu lắm đấy. Trước khi về còn nhờ tớ để ý tới cậu nữa cơ mà."
"Xin lỗi... Làm hai cậu lo rồi."
"Ôi dào, không có gì đâu. Làm người thì ai mà chả có lúc muộn phiền chứ."-Ema phẩy tay, rồi chỉ vào một quán nước gần đó-"Thế, giờ cậu có phiền không nếu kể cho tớ nghe mọi chuyện? Tất nhiên đó là trong trường hợp lát nữa cậu không có lịch trình gì."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Chuyện Showbiz
FanfictionNếu như những nhân vật trong Tokyo Revengers là những 'người của công chúng'... Và câu chuyện chúng ta vẫn luôn đọc chỉ là một bộ phim mà họ đang diễn thì sẽ như thế nào nhỉ? P/s: Truyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad, phiền đừng ai mang đi mà...