14.

207 19 22
                                    

Ema kéo cao khẩu trang, đồng thời chỉnh lại chiếc khăn quàng trên cổ mình, cúi đầu nghịch điện thoại. Ánh sáng từ màn hình thiết bị hắt lên mặt, đặt vào trong hoàn cảnh buổi tối thế này, thực sự rất dọa người. Nó cũng không sai biệt lắm với việc dùng đèn pin soi từ dưới lên để nhát ma người khác đâu. 

Một chiếc xe ô tô màu bạc chầm chậm đi về phía Ema, rất nhanh, cô đã chú ý tới. Ngay khi chiếc xe dừng lại trước mặt, không một động tác thừa, cô liền mở cửa xe ngồi lên ghế phụ.

"Chị đến muộn quá đó. Ngoài trời lạnh kinh đi được."

Ema kéo khẩu trang trên mặt xuống, bĩu môi cằn nhằn. Quản lí ngồi bên cạnh cũng không tỏ thái độ gì, chỉ khẽ cười, tay điều chỉnh nhiệt độ trong xe cao lên thêm một chút.

"Xin lỗi em nhé, tại đường từ nhà em đến đây có hơi tắc chút. Công việc hôm nay thế nào?"

"Ổn cả ạ. Ngoại trừ việc mặc bộ đồ đó không đủ ấm ra, thì quá trình chụp ảnh cũng không vấn đề gì hết."

"Vậy thì tốt rồi. Mà..."-Yuka liếc nhìn ra phía sau, nơi mà cô để một chiếc balo tầm trung ở đó-"Sao đột nhiên em lại bảo chị về nhà lấy đồ giúp em vậy? Trong đó là gì thế?"

"Cũng không có gì đặc biệt đâu ạ. Chỉ là hai, ba bộ đồ với ít sách vở thôi."

"Hả? Hôm nay em không về nhà à?"

"Không ạ, dù sao mai cũng trống lịch mà, nên em định qua nhà bạn chơi vài hôm. Đúng rồi, chị đưa em đến chỗ này nhé."

Dứt lời, Ema liền chìa điện thoại ra trước mặt Yuka, nhưng cánh tay đang đưa ra giữa chừng lại bị giọng nói của cô chặn lại.

"Em ghi địa chỉ vào map đi, chị sẽ nhìn vào đó."

Ema 'ồ' một tiếng, hơi rướn người lên ấn vài cái vào màn hình trước mặt. Lát sau, màn hình hiện lên một bản đồ chi tiết đường đi đến địa chỉ mà cô vừa nhập. Yuka liếc nhìn bản đồ, bẻ tay lái đi theo hướng dẫn.

"Thật là... Nếu em không về nhà thì phải nói với chị ngay từ đầu chứ. Đi lòng vòng này tốn xăng chết đi được, giá xăng thì đang tăng..."

"He he... Xin lỗi chị nha. Em quên mất là chưa nói với chị."-Ema cười khì-"Khi nãy chị hỏi vụ đồ đạc em mới nhớ ra."

"Hay quá ha cô nương?"-Yuka trợn mắt-"Cô đối xử với quản lí của mình như vậy luôn đó hả?"

"Ui... Em xin lỗi mà. Lần sau không thế nữa. Thề, lần sau em không như thế nữa. Có kế hoạch riêng tư nào thì em sẽ báo với chị ngay mà. Nha?"

Ema chắp hai tay lại để ngang mặt, cười hối lỗi. Mà Yuka cũng không thực sự giận cô người mẫu do mình dẫn dắt này, nên nét mặt mới nãy còn căng cứng nay đã thả lỏng. Trêu Ema chút cho vui, can tội suốt ngày bắt cô phải đi làm việc vặt dùm. Xoay vô lăng, Yuka thầm nghĩ có khi nào nên bảo công ty tuyển thêm trợ lí không nhỉ? Chứ mình cô quản một lúc cả Ema lẫn nhóm Touman có hơi quá sức.

"Dù sao cũng là kế hoạch riêng của em, em không cần cái gì cũng báo với chị. Nhưng ít ra thì nếu việc riêng tư đó của em mà nhờ gì đến chị, nhớ bảo chị một tiếng là được."

[Tokyo Revengers] Chuyện ShowbizNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ