4.

221 34 0
                                    

"Ồ, phản ứng của cộng đồng mạng cũng thú vị quá đi chứ?"

Izana nằm dài ra chiếc ghế sô pha trong cửa tiệm, tay cầm điện thoại lướt đọc những bài viết nói về bộ phim sắp công chiếu. Gần đó là Shinichiro đang ngòi lọ mọ với mấy chiếc mô tô của cửa hàng, nghe được những lời Izana vừa nói liền cười ha hả mà đáp lời.

"Phản ứng của cộng đồng mạng lúc nào mà chả thú vị. Mà em đang đọc cái gì đấy?"

"Fan của Hắc Long đời đầu đại chiến với Hắc Long đời thứ 2. Anh muốn đọc không?"

"À... Thôi không cần đâu."

Shinichiro cười gượng gạo rồi quay lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Izana gật gù rồi cũng im lặng, tiếp tục công cuộc lướt mạng của mình. Vốn dĩ Shinichiro đã đoán ra được lí do tại sao hai bên lại đại chiến rồi, anh cũng đoán ra được rằng sẽ có khá nhiều từ ngữ khó nghe. Nghĩ đi đến nguyên nhân của cuộc chiến này, anh lại lặng lẽ thở dài. Không biết anh quyết định quay bộ phim này là đúng hay sai nữa...

"Shinichiro, anh đừng có nghĩ nhiều."-Izana tắt điện thoại, chống tay ngồi dậy-"Anh không cần phải hối hận với quyết định của mình, chuyện này xảy ra chẳng qua là do trong đám fan của anh có một vài thành phần hơi quá khích thôi. Mà vốn dĩ trong cộng đồng fan nào chả có mấy fan như thế, anh làm sao quản được hết bọn họ?"

"Ừ thì cũng đúng, nhưng..."

"Anh đừng có lo thừa, ba đứa kia sẽ không oán trách hay giận gì anh đâu. Vì dù sao thì chúng cũng được nổi tiếng dựa trên tiền đề của nhóm anh còn gì. Có nhiều fan đã quay lưng với Hắc Long khi đời thứ hai xuất hiện, nhưng cũng không ít người tiếp tục đâu. Về việc này có khi chúng còn phải cảm ơn anh ấy chứ."

"Izana."

Shinichiro nhíu này, không vui nhìn cậu em trai của mình. Lời cậu nói không phải là sai hoàn toàn, nhưng cách dùng từ quả thật khiến người khác không vui nổi. Izana không có vẻ gì là bận tâm đến điều đó, chỉ nhún nhún vai rồi đứng dậy, vươn vai.

"Shinichiro, em đói quá. Chỗ anh có cái gì ăn không?"

"Không có."

"Ồ, có taiyaki này."

Izana mở tủ lạnh ở gian trong ra, sáng mắt khi nhìn thấy món bánh được để trong đó. Khóe môi Shinichiro giật giật. Thằng nhóc này... Hoàn toàn không để lời nói của anh lọt tai chút nào.

"Đừng có ăn, đồ của Manjiro đấy. Nó mà biết em động vào món bánh yêu thích kiểu gì cũng nổi trận lôi đình cho xem."

"Chúc mọi người ngon miệng."

"Ê! Này, khoan—"

Shinichiro vội vàng bỏ dụng cụ trên tay xuống, tháo chiếc găng dính đầy dầu nhớt của mình xuống rồi đứng lên với ý định ngăn Izana lại. Nhưng đã quá muộn. Cậu đã không ngần ngại hay chần chừ gì mà bỏ chiếc bánh hình cá vào miệng và... Cắn một cái, nhai ngon lành.

Shinichiro lặng lẽ nhìn chiếc taiyaki đã bị khuyết mất một mảng có hình vòng cung, không nhịn được mà cảm thấy đau đầu. Rồi không biết khi Manjiro đến và thấy cái bánh yêu thích của mình đã không cánh mà bay thì liệu có xảy ra chiến tranh không nữa. Ai chứ hai đứa này thì dám lắm, cãi nhau như cơm bữa cơ mà.

[Tokyo Revengers] Chuyện ShowbizNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ