18.

104 15 3
                                    

"Hả? Em muốn bọn anh ra ngoài hôm nay á?"-Shinichirou đang ngồi xem tivi thoáng ngạc nhiên khi nghe thấy lời Ema nói-"Tại sao?"

"Thì em bảo rồi đó..."-Ema một tay gác lên thành ghế Shinichirou đang ngồi, một tay chống cằm-"Hôm nay bạn em sang nhà chơi, giúp em chuẩn bị cho Lễ hội trường. Cậu ấy sẽ ở đây cả ngày, nên là các anh hãy đi đâu đó đến tối rồi hãy về."

"Không thích, không muốn! Trời lạnh muốn chết!"-Manjirou đang nằm ườn ở một bên cũng cảm thấy bất bình-"Bạn em tới sao lại đuổi bọn anh đi? Đến thì cứ đến, làm như bọn anh sẽ ăn thịt bạn em không bằng."

Cái thời tiết lạnh âm mấy độ thế này, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, ai ra đường đều là những người bị bệnh, đầu óc có vấn đề! Mà Manjirou là một người bình thường, tâm sinh lí đều vô cùng bình thường. Ở nhà chăn ấm đệm êm máy sưởi bật ấm rực không ở, ra đường để gió buốt thổi vù vù vào mặt có mà khùng. Nhất là vào ngày nghỉ như thế này, chỉ muốn nằm ườn trên giường làm tổ trong chăn thôi.

"Là Tachibana hay Senju?"-Izana nhướn mày-"Không phải hai đứa nó đều nhìn bọn anh đến mòn cả mặt rồi à?"

"Nếu là hai cậu ấy thì em việc gì phải bảo các anh đi chứ."-Ema phồng má-"Lần này không phải hai cậu ấy, là người khác cơ."

"Người khác thì liên quan gì tới việc em đuổi anh trai mình ra khỏi nhà hả em?"

"Em sợ cậu ấy nhìn thấy mấy anh cậu ấy sợ quá quay đầu bỏ chạy luôn."-Ema thản nhiên phán-"Với cả em đâu có đuổi, chỉ là bảo mấy anh đi đâu đó chơi đến hết ngày hãy về thôi mà."

Sano Shinichirou: "...?"

Sano Izana: "...??"

Sano Manjirou: "???"

Bộ họ trông đáng sợ lắm hay sao mà vừa thấy đã quay đầu bỏ chạy?

"Bọn anh dùng cái mặt này kiếm cơm đấy? Em nói vậy là có ý gì?"-Khóe miệng Izana giật giật, chỉ vào mặt mình-"Mắt của bạn em có vấn đề rồi đúng không?"

"Ý em không phải thế."-Ema dở khóc dở cười-"Mà là ngược lại cơ."

"Ngược lại?"

"Ừm, ngược lại."

"Ngược lại thế nào?"

"Chính là ngược lại thôi."

"???"

Ema nhìn vẻ mặt hoang mang của ba ông anh nhà mình thì chỉ biết toét miệng cười gượng. Thì đúng mà, không bỏ chạy vì sợ, mà bỏ chạy vì chỉ số nhan sắc đó. Tuy cùng trường nhưng lần đầu tiên cả hai gặp nhau cũng chỉ mới vài hôm trước thôi. Cũng buồn cười lắm, vừa nhìn thấy cô cậu ấy liền lắp ba lắp bắp không thành lời dù mới khi nãy còn mắng Ryohei lia lịa không vấp chữ nào. Mà cô cũng có phải sinh vật quý hiếm gì đâu, dù sao cũng cùng trường, hai lớp cũng không cách nhau là bao, thỉnh thoảng cũng phải chạm mặt chứ. Mà mới gặp cô đã vậy rồi, giờ đến nhà cô gặp một lúc ba người anh có cái nhan sắc dù muốn đấm cũng không nỡ động tay này, khả năng xỉu luôn là... Khá cao.

"Nếu đã như vậy thì sao không qua nhà bạn em mà làm?"

"Ban đầu bọn em cũng định vậy, nhưng do hôm đó ông bà cô dì chú bác nhà cậu ấy ra chơi, tới làm phiền thì không hay."

[Tokyo Revengers] Chuyện ShowbizNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ