6.

215 35 11
                                    

Akane chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tay gõ trên bàn phím không ngừng tạo ra âm thanh lạch cạch vang vọng trong căn phòng yên ắng. Khi những câu chữ cuối cùng xuất hiện trên phần mềm soạn thảo, cũng là lúc cô hoàn thành xong một phần công việc ngày hôm nay của mình. Akane thở ra một hơi nhẹ nhõm, hai tay duỗi ra phía trước giãn cơ để đỡ mỏi người rồi nhìn sang phía cốc cà phê bên cạnh. Cô vốn định làm một ngụm cà phê cho tỉnh táo đầu óc, nhưng đến lúc cầm lên mới phát hiện rằng nó đã cạn đáy từ bao giờ. Khẽ dịch chiếc ghế lăn ra phía sau một chút, định bụng đứng lên để pha thêm cốc mới thì bất chợt có tiếng gõ cửa. Không còn cách nào khác, Akane đành phải đặt chiếc cốc đang cầm trên tay sang một bên, ngồi nghiêm chỉnh lại rồi nói với người đang đợi ở phía ngoài.

"Vâng, mời vào."

Nhận được sự cho phép của người trong phòng, Hajime đang đứng đợi ở bên ngoài liền mở cửa bước vào, không quên kèm theo một nụ cười bên khóe miệng. Nhìn thấy người đến là ai, Akane có chút cảm thấy ngoài ý muốn, ngạc nhiên hỏi.

"Hajime-kun? Sao em lại tới đây?"

"Bọn em vừa tập xong, đến báo cho chị để cùng về."

"À, ra vậy... Nhưng tiếc quá, chắc chị không về cùng mấy đứa được rồi."

"Sao?"

Hajime nhíu mày khi nghe câu trả lời của Akane, đáp lại cậu là nụ cười trừ của cô và cái chỉ tay về phía chồng giấy tờ đang chất đống bên cạnh.

"Chị phải làm hết đống này trong hôm nay, nên chắc sẽ ở lại muộn lắm. Ba đứa cứ về trước đi."

"Chị có thể đó rồi mai làm nốt cũng được mà? Em không tin đó là khối lượng công việc một ngày của chị đâu."

"Không được đâu, việc hôm nay sao để dồn sang mai được chứ. Mai có việc của mai mà. Khối lượng công việc một ngày của chị đúng là không nhiều như thế này, đây là chị có làm giúp một vài người ấy mà."

"Lại nữa à? Akane-san, chị tốt bụng quá rồi đấy."

"Người ta có việc bận mà em, đâu thể làm ngơ không giúp được."

"Có mà bọn họ thấy chị tốt tính quá nên lợi dụng thì có."

"Ôi, đừng nói thế chứ, Hajime-kun. Có câu giúp người khác cũng là giúp đỡ chính mình mà." 

"Biết ngay là chị sẽ nói vậy mà."

Hajime lắc đầu, thở dài ngao ngán trước sự tử tế của người chị quản lí nhóm. Akane thấy vậy thì chỉ biết cười gượng qua loa cho có lệ. Đúng thật là đã nhiều lần cô làm giúp công việc của người khác khi họ nhờ vả đến mức gần như phải thức đêm để hoàn thành, nên thái độ của anh như thế này cũng là điều dễ hiểu. Thế rồi đột nhiên, Hajime tiến đến phía trước bàn làm việc, cầm chiếc cốc đang để trên đó lên rồi xoay người rời đi khiến cho Akane mang một bụng đầy thắc mắc, không nhịn được mà hỏi.

"Hajime-kun, em cầm cốc của chị đi làm gì vậy?"

"Không phải chị phải ở lại làm việc muộn sao?"-Cước bộ của Hajime dừng lại, hơi quay đầu lại đằng sau, mỉm cười-"Vậy để em lấy cho chị cốc cà phê mới, tiện bảo hai đứa kia về trước luôn."

[Tokyo Revengers] Chuyện ShowbizNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ