13.

165 23 8
                                    

Sáng thứ bảy...

Bàn tay cầm bút viết lia lịa trên tờ giấy trắng khiến nó rất nhanh đã bị lấp kín bởi những dòng chữ cùng những công thức toán học, và không quá lâu sau, một bài toán đã được Tetta giải xong. 

"Rồi, vậy là xong đống bài tập cần làm."

Thở ra một hơi rồi đặt bút xuống, Tetta hơi ngả người ra phía sau, vươn vai. Dạo này trường cho nhiều bài tập hơn hẳn, chắc cũng là vì sắp đến kì thi cuối kì nên cần gấp rút ôn tập. Cũng may dạo này lịch quay được giãn ra, chứ nếu không có mà bận tối mắt tối mũi. Mà bây giờ cậu nên làm gì nhỉ? Bài tập cũng xong, lịch quay thì không có, mà cậu còn nguyên cả một ngày trời. À, cả mai cũng rảnh nữa. Biết làm gì cho hết hai ngày đây nhỉ? Chẳng lẽ lại đi kiếm mấy cái đề để giải hoặc đi tập thoại à? Nếu là cậu của bình thường thì đó là việc tất nhiên, nhưng hôm nay cậu bỗng dưng làm biếng, chẳng muốn làm mấy việc kiểu đó chút nào.

Tetta gác hai tay ra sau đầu, ngửa mặt nhìn trần nhà, suy ngẫm xem bản thân nên làm gì để trôi qua hết hai ngày cuối tuần. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu đưa tay với lấy chiếc smartphone để trên bàn, không thèm nhìn tên người gọi là ai đã ấn nút nghe, lòng chắc mẩm chắc lại là Shuji rủ cậu đi chơi. Nhưng ai dè, người ở đầu dây bên kia điện thoại lại là người mà cậu không ngờ tới. Và người đó cũng làm ra chuyện mà cậu không ngờ tới luôn: đâm thủng màng nhĩ cậu chỉ với một câu nói.

《KISAKI, CỨU MẠNG!!! BỌN TAO SẮP CHẾT RỒI!!!》

"???"

Cái quần què gì vậy???

...

Theo địa chỉ mà Takemichi đã gửi, Tetta cuối cùng cũng đến được nhà anh sau một hồi mày mò và hỏi đường người lạ, tất nhiên là cũng đã suýt bị nhận ra mấy lần nhưng may mắn thoát nạn.

Ngay khi ngón tay vừa dời khỏi nút chuông cửa, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân chạy vội, sau đó là một tiếng 'rầm' rất lớn, rồi sau đó vài giây, tay nắm cửa đã được ấn xuống. Cửa nhà mở ra, xuất hiện trước mặt cậu là chủ nhà với đôi mắt thâm như gấu trúc và cái đầu sưng u một cục to đùng, có vẻ là kết quả của tiếng động khi nãy để lại, cả gương mặt trông tiều tụy và thiếu sức sống hơn hẳn thường này.

Kisaki Tetta: "..." Thân tàn ma dại đúng nghĩa luôn. Cho dù là ôn thi cật lực thế nào đi nữa thì cũng không đến mức này chứ?

"A... Kisaki, mày đến rồi à? Trông mày vẫn tươi sáng quá nhỉ... Tốt thật đấy, học giỏi đúng là sướng ha. Được rồi, vào nhà đi."

Takemichi cười ha ha hai tiếng, sự tỉnh táo dường như đã chạy đi gần hết khiến anh không còn kiểm soát được từ ngữ mà mình thốt ra nữa, nói năng lộn xộn hết cả. Kiểu này là mất ngủ trầm trọng lắm rồi. Tetta thở dài, đi vào trong nhà.

"Mày cứ để giày ở đó nhé, chỗ nào cũng được, miễn là nhớ chỗ. Không cẩn thận là mất hoặc bị lẫn đấy."

"Ha ha, mày cứ nói qu—"

Tetta nhìn theo hướng tay Takemichi chỉ nơi thềm nhà, câu nói vừa thoát được hơn nửa ra khỏi cửa miệng liền bị nuốt ngược lại vào trong. Gì mà lắm giày dép quá vậy? Nhìn qua cũng phải hơn chục người là ít đấy. 

[Tokyo Revengers] Chuyện ShowbizNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ