01.Khúc dạo đầu bất định

1.3K 90 5
                                    


"Em thực sự muốn nhận bộ này sao?"

Trong phòng họp đầy im ắng chỉ có người quản lý đang ngồi đối diện với cậu trai trẻ. Người quản lý cuối cùng cũng đã mở miệng hỏi với vẻ mặt lo lắng sau bao lần ngập ngừng.

Cậu trai đối diện dường như không nhận thấy những yếu tố bất ổn trong chuyện này, ánh mắt cậu bình tĩnh nhìn người quản lý, cũng không hề cảm thấy khó hiểu hay phiền toái trước sự ngăn cản lặp đi lặp lại của người đàn ông kia.

"Em phải nghĩ cho kỹ. Tạo cp trong nhóm với tạo cp trong một bộ phim bên ngoài không hề giống nhau. Đây không phải một trò đùa, tuy rằng chỉ là tiểu thuyết mạng, thế nhưng một khi, anh nói là vạn nhất, lỡ như mà nó hot thật thì em sẽ..." tốc độ nói của người quản lý lại nhanh thêm mấy phần

"Em biết mà, hyung"
Cậu nhóc ngồi thẳng tấm lưng vốn đang cong quẹo, ánh mắt của cậu vẫn bình tĩnh, giọng điệu rất thoải mái:
"Không phải anh nói lỡ như hot sao? Em thấy trước cũng có không ít tiền bối quay phim kiểu vậy mà, đây cũng là một tác phẩm hay đó chứ. Để mà hot được cũng đâu phải chuyện dễ dàng không phải sao? Em muốn nhân lúc còn trẻ, có thể kiếm được bao nhiêu thì cứ kiếm"

"Tất nhiên anh không có ý nói rằng em không tốt. Gương mặt của Jae Chan nhà chúng ta là hạng nhất, nhưng đó là bởi vì em là một thần tượng đang hoạt động. Những tiền bối kia đều đã giải nghệ hoặc xuất thân từ diễn viên. Em khác với họ"
Em ấy là một idol mới còn trẻ tuổi, trong giới idol này con đường của em ấy không biết sẽ dài thế nào, nhưng dù sao em ấy vẫn chỉ là một đứa bé, ít nhất là so với lứa tiền bối đóng phim lúc trước.

"Em nhất định phải nắm chặt lấy nó, em không phải một kẻ hèn nhát, anh biết điều đó mà".
Cậu nhặt chiếc mũ đang cầm trên tay và đội lên đầu. Chiếc ghế trượt ngang trên sàn trong im lặng, cậu cúi người xuống nhìn quản lý, khiến người đối diện phải ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt dưới chiếc mũ sờn lóe lên vẻ kiên định: "Nếu như em có thể vừa đưa mắt đã nhìn rõ điểm cuối của con đường, vậy thì còn có ý nghĩa gì"

“À, đúng rồi.” Cậu trai dừng cánh cửa đang mở, quay đầu lại với người quản lý rồi lại cười thoải mái, “Anh à, anh có biết người bên kia là ai không? Nếu như chiều cao của người ấy ngang ngang em thì chắc em phải đi mua miếng độn giày mới được"

"Thằng nhóc này, bây h là lúc nên suy nghĩ đến chuyện chiều cao hay sao hả?",  người quản lý bỗng nhiên cảm thấy rất mệt tim.

"Tất nhiên rồi, đây là vấn đề tôn nghiêm của đàn ông mà", tiếng nói cậu vọng lại sau cánh cửa dần khép.

Park Jaechan đứng ở giữa hành lang, nhìn vào file có tên Semantic Error trên màn hình trên điện thoại, trong đó có một phần kịch bản cậu vừa đọc.

Dù chỉ có một phần tình tiết nhưng có thể thấy biên kịch đang tạo ra một bộ phim thanh xuân để khán giả được xem với tâm trạng thoải mái. Cậu nhẹ nhàng thở ra, rồi nghĩ đến những cuốn tiểu thuyết, manga và anime mà cậu đã tải xuống khi mới nhận được tin báo.

Đôi mắt cậu bé hơi nheo lại, bởi vì cái bóng do chiếc mũ tạo thành khiến không thể nhìn rõ khuôn mặt cậu đang nóng lên, cậu nói nhỏ: "Không biết tuổi tác và ngoại hình của người kia ra sao, mình thực sự rất tò mò."
----------

[TRANS FIC] Nhập diễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ