10. bobo & kiss

583 57 1
                                    


"Chào buổi sáng" Park Jaechan vui vẻ chào hỏi mọi người trên phim trường sau khi đã điều chỉnh tốt tâm trạng của bản thân.

"Chào buổi sáng, hôm nay SangWoo và JaeYoung của chúng cũng cùng đi làm nè" những nhân viên đi qua đi lại ai cũng niềm nở đáp lại cậu bạn nhỏ.

"Oh bộ đồ hôm nay Jaechan mặc đẹp vậy ta"

"Cảm ơn ạ, là Seoham hyung cho em mượn đó ạ"

Dù rất xấu hổ nhưng cậu vẫn thành thật trả lời, biểu cảm của các anh chị nhân viên lập tức trở nên vi diệu, ai ai cũng đều lộ ra ánh mắt "tôi hiểu mà".

Park Seoham cảm thấy, Park Jaechan đã nhập vai quá sâu rồi. Hoặc là nói, anh ý thức được việc tình cảm của Park Jaechan bị trộn lẫn với tình cảm của nhân vật Choo SangWoo, làm cậu có ảo tưởng rằng mình cũng đang thích Park Seoham thủ vai Jang JaeYoung. Đây là điều mà anh không muốn nhìn thấy nhất, đối với anh nó thực sự vô cùng tàn nhẫn.

Những cảnh quay không theo thứ tự nguyên gốc khiến anh hiểu rõ, Park Jaechan và Choo SangWoo là 2 người hoàn toàn khác nhau. Dù cho là thông qua Park Jaechan để lý giải nhân vật này thì Choo SangWoo vẫn mãi mãi là Choo SangWoo, cậu ấy không phải mặt trời nhỏ Park Jaechan chiếu sáng cho anh ngoài đời thực. Đối với Park Seoham mà nói, Park Jaechan chỉ là cầu nối giúp Choo SangWoo bước ra trước mắt mọi người từ những con chữ hay những bức tranh vẽ mà thôi.

Những ngày vừa qua, tất cả mọi cội nguồn hạnh phúc của anh đều đến từ Park Jaechan. Park Jaechan là một sự tồn tại đáng yêu hơn, tốt đẹp hơn cả Choo SangWoo.

Nhưng Park Seoham thì không. Là một nhân vật được tạo ra hoàn hảo với thành tích vượt trội ở trường, Jang Jae-young ngoài đời lại là một nhân vật rất thu hút, họ có tính cách rất khác nhau và sự thành công trên đường đời cũng hoàn toàn trái ngược.

Park Seoham chỉ là đang hình tượng hóa lại nhân vật Jang JaeYoung, anh đeo một chiếc mặt nạ để nhập vai. Vậy mà lại để cho cậu thiếu niên tuổi đời mới 20 chưa từng nếm trải tình yêu bị mắc kẹt trong cốt truyện hư cấu này.

Anh trở thành một kẻ thế thân, một kẻ thế thân không hoàn hảo cho một Jang JaeYoung hoàn hảo.

Cho dù là đối với chính mình, hay đối với một Park Jaechan đang bị hình tượng Jang JaeYoung làm mê muội, đây đều là một chuyện thật tàn nhẫn.

Anh cần phải ngăn cản nó xảy ra.

"Hyung phải làm người đẹp say ngủ rồi, những chuyện còn lại xin nhờ hoàng tử Jaechan thôi"

"Quào, nghe mà xem, đây là lời một người tốt bụng có thể nói ra hay sao? Rõ ràng là một phân cảnh rất quan trọng, vậy mà có người lại dựa vào ngủ để thoát nạn, bao nhiêu gánh nặng thì đẩy hết cho một em bé mới vừa tròn 20 thôi sao? Đây đúng là xã hội hiểm ác mà".

Park Jaechan lại lộ ra biểu cảm làm nũng tủi thân mà Park Seoham yêu thích nhất. Park Seoham ngoài mặt nở nụ cười, nhưng trong lòng lại thở dài, người giả vờ ngủ cũng khổ lắm chứ bộ.

Park Seoham nhắm mắt lại, thế giới lại không có tối sầm hẳn, ánh sáng vẫn hắt lên mắt anh, anh có thể cảm giác được thế giới chuyển sang màu đỏ qua mi mắt nhắm nghiền. Dòng máu nóng chảy qua từng tấc trên cơ thể, khi Park Jaechan đến gần, màu đỏ đã từ từ bị bóng tối che phủ, hơi thở ấm áp được giao thoa bên nhau.

Đầu ngón tay sờ vuốt tóc anh làm anh cảm thấy hơi ngứa, đôi môi mềm mại của Park Jae-chan nhẹ nhàng áp lên môi anh, đồng thời nhiệt độ cơ thể cậu cũng truyền đến.

Trong không gian kín đáo, ảnh hưởng từ các giác quan khác của người mất thị lực sẽ phóng đại vô hạn, hương thơm xả vải tươi mát quen thuộc phả vào hơi thở, quần áo của người đó đang mặc là của chính mình, dòng máu trong cơ thể Park Seoham tưởng như ngừng chảy trong bóng tối.

Âm thanh máy móc vẫn tiếp tục kêu, Choo SangWoo sau khi tỉnh táo lại vội vàng bỏ chạy, sự ấm áp trên môi cũng biến mất. Park Seoham mở mắt, anh vẫn giữ nguyên tư thế đang nằm trên sofa, cảm thấy thật kỳ diệu. Rõ ràng trước kia cũng đã từng được hôn, nhưng Park Seoham biết lần này không giống những lần trước, không phải chuyện có chuyên nghiệp hay không mà chỉ là anh không cách nào khống chế trái tim mình ngừng rung động.

Phân cảnh hôn rất đơn giản nhưng phải quay đi quay lại 3 lần mới được, khiến dây thần kinh nhạy cảm và trái tim của Park Seoham bị giày vò hành hạ hết lần này đến lần khác, nhưng buổi quay hôm nay vẫn không kết thúc ở đó.

Phân cảnh quay trong studio được chia làm 2 ngày, cảnh hôn được xếp quay vào hôm nay.

2 nhân vật chính thay đồ xong thì tuyến thời gian cũng bị kéo đến đêm tỏ tình ở sân bóng rổ.

Park Seoham đã không còn là một Park Seoham không thể nhập vai vào ngày hôm đó nữa. Thế nhưng thời khắc này vẫn không tránh khỏi bị tình cảm riêng ảnh hưởng.

"Yah~ Park Seoham! 2 đứa đã tỏ tình với nhau xong được một tiếng rồi, em thu bớt lại cảm xúc đi"

Đạo diễn ngồi sau máy quay không thể nhịn nổi lên tiếng nhắc nhở, bởi vì ánh mắt của Park Seoham lúc này quả thực đang quá sa đà vào vai diễn.

Ngón tay cậu sờ lên mái tóc như khống chế mọi sức lực của anh, nụ hôn quá bất ngờ, tất cả đều khiến người ta không thể đề phòng. Đôi môi Park Jaechan dịu dàng áp xuống, là Jang JaeYoung không thể kìm lòng được thích Choo SangWoo, cũng là Park Seoham kìm lòng không được mà lỡ đem lòng thương Park Jaechan.

Anh vừa lo Park Jaechan không phân biệt rõ phim và thực, nhìn không rõ trái tim chính mình, hiểu lầm rằng mình thích Park Seoham như Choo SangWoo thích Jang JaeYoung. Nhưng chính anh lại cũng đang trầm mê trong phim mà yêu Park Jaechan, hưởng thụ một tình yêu vừa đơn thuần lại thanh tân. Park Seoham đau khổ cảm thấy mình thật là hết thuốc chữa, anh không phải một tiền bối tốt.

[TRANS FIC] Nhập diễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ