08. Dù sao cũng đã toi rồi, vậy thì.....

493 58 11
                                    


*Cảnh báo chương này có H nhẹ, thím nào chưa đủ 18 thì xin quay xe ngay và luôn nhé =))))

Choo SangWoo bởi vì nội tâm rối rắm, nên đã chọn cách trốn tránh Jang JaeYoung, vốn dĩ khi gặp mặt sẽ đều thấy giận dữ phiền phức nhưng đến khi không gặp được trái tim lại thấy thật trống rỗng.

Park Jaechan cũng đang cảm thấy rối loạn y như vậy, cậu đã cố gắng trốn tránh tất cả mọi thứ có liên quan nhưng vẫn thấy sao mà bất lực quá.

"Em thấy không khỏe hả? Sao lại chạy vào tận đây? Có cần nghỉ ngơi chút không?"

Để trốn tránh người cần trốn mà Park Jaechan phải chạy tận trong góc đứng dựa vào bức tường của con hẻm phía nam. Park Seoham nhìn xung quanh hồi lâu mới phát hiện người mình cần tìm đang trốn phía sau tấm biển đèn, tưởng đứa nhỏ bị bệnh cảm thấy khó chịu, liền vươn tay sờ sờ cái cổ lười biếng của Park Jaechan.

“Không ạ. Hôm qua em ngủ không ngon, chứ không phải bị ốm đâu ạ.” Park Jaechan ngẩng đầu nhìn “thủ phạm” rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt qua chỗ khác, cơ thể cũng lặng lẽ trốn khỏi tay anh. Hôm qua sau khi bật tỉnh khỏi giấc mơ "kinh hoàng" kia, cậu cũng không còn ngủ lại được nữa.

Hôm nay đến phim trường trong trạng thái xuất thần, Park Jae-chan đứng ở lối vào của con hẻm và nhìn chằm chằm vào bảng hiệu đèn đang được nhân viên bên trong dựng lên. Ngay lúc nhân viên bắt đầu mở điện kiểm tra hiệu ứng quay phim, cả người cậu giật nẩy lên, chỉ muốn quay lại núp về "cái lồng" của chính mình.

Thật là, mọi chuyện đang dần trở nên tồi tệ hơn.

Hôm nay phải quay cảnh SangWoo hoảng loạn chạy ra khỏi nhà hàng, Jang JaeYoung sẽ chạy đuổi theo cậu. Lại là hẻm nhỏ, lại là đèn neon. Đúng lúc này, Park Seoham gõ nhẹ lên đầu cậu: "Tỉnh táo lại đi bé, em đừng nghĩ ngợi lung tung nữa"

Khi người bị đẩy vào tường, Park Jaechan cảm thấy tim mình như muốn nổ tung.

Thế mà vẫn phải để tay JaeYoung ép sát vào tim mình.

Thình thịch thình thịch, tiếng tim đập không thể kiểm soát, một con tim không chịu nghe lời. Tiếng nhịp đập mạnh mẽ truyền từ trái tim qua lòng bàn tay của người đối diện.

Sẽ bị lộ sao? Có thể cứ giả vờ như đó là trái tim hoảng loạn của Choo SangWoo không? Nếu lát nữa qua cảnh mà Park Seoham đến hỏi cậu, cậu sẽ ném chiếc nồi này cho Choo SangWoo.

Là Choo SangWoo đang sợ hãi, không phải là Park Jaechan.

Thật sự không biết nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo nữa.

Jang JaeYoung có thể dễ dàng đề ra phương pháp giải quyết vấn đề, có thể thoải mái đưa ra lời đề nghị thử hẹn hò. Nhưng Park Jaechan biết rõ, rằng Park Seoham không thể.

Anh sẽ mua đồ ăn cho cậu, sẽ cho cậu mặc quần áo của mình, sẽ tâm sự với cậu những chuyện anh giấu kín, sẽ giúp đỡ cậu trong công việc, nhưng anh chỉ xem cậu như một cậu em trai đáng yêu mà thôi. Anh không phải Jang JaeYoung!

Thật khó chịu, tại sao người hoảng loạn lại chỉ có mình cậu.

"Chú già" không hề rơi vào trạng thái hoảng loạn kia, thật sự, đáng ghét quá đi.

[TRANS FIC] Nhập diễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ