12. Thoát vai

514 59 2
                                    


Phân cảnh trước khi đóng máy của Park Jaechan phải quay lại thêm một lần nữa.

Cách nhiều ngày mới gặp lại Park Jaechan, Park Seoham đã chôn chặt lại tình cảm của mình. Anh véo má Park Jae-chan và vẽ nguệch ngoạc lên mặt cậu một lần nữa, ghi lại video cuối cùng trước khi chia tay cho cậu.

Không cần phải gọi "chú" một cách thân mật nữa, chỉ gọi hyung giống như gọi một tiền bối bình thường như bao người khác mà thôi.

Có thể là do nước vào mắt khiến cậu cảm thấy khó chịu. Park Jae-chan khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Khóc đến mức Park Seoham chỉ muốn vươn tay ôm chặt cậu vào lòng để dỗ dành.

Thế nhưng không thể, đôi mắt Park Seoham đỏ hoe, anh vẫn siết chặt tay vạch rõ ranh giới giữa hai người.

Anh giả vờ không sao cả mà xoa nhẹ tấm lưng đang run lên vì nức nở của Park Jae-chan: "Em nói em là một chàng trai trưởng thành 21 tuổi rồi, mà sao vẫn khóc như con nít vậy?"

"Đàn ông đích thực cũng sẽ khóc khi chia ly đó" Park Jaechan kéo lấy tay Park Seoham, mượn tờ giấy trên tay anh để lau nước mắt: "Anh đúng là đàn ông đích thực, không hề rơi một giọt nước mắt, người đâu lạnh lùng thế không biết"

Park Seoham bị cậu lườm, đành cuống quýt bao biện cho mình: "Cũng đâu phải anh không khóc đâu"

"Hôm nay mình về chung nha anh", Park Jaechan ngước nhìn Park Seoham, đôi mắt vừa khóc xong trở nên sáng bóng xinh đẹp:

"Lần cuối cùng rồi, được không ạ? Hửm?" giọng cậu còn nhiễm vẻ sụt sịt.

"Ừ, lần cuối cùng rồi"

Lúc lên xe sau khi đóng máy, Park Jaechan vẫn còn đang chìm trong tâm trạng buồn bã không thể thoát ra, người bên cạnh thế mà lại tìm một bài nhạc buồn và thì thầm vào tai cậu: "Em khóc tiếp đi"

Hơn một tháng thường xuyên liên lạc, ở bên nhau từ sáng sớm đến tối muộn, nghĩ tới sau này sẽ rất lâu không gặp hoặc thậm chí sẽ chẳng gặp lại nữa, rõ ràng đáng lẽ phải thở phào, không cần lo lắng tâm trạng mình bị anh làm luống cuống, thế nhưng sao cậu vẫn cảm thấy thật buồn.

Thế sao anh không buồn? Đối với anh đây chỉ là một lần quay phim bình thường thôi sao? Trước kia còn nói cái gì bản thân là người rất cảm tính này nọ, xem ra chỉ đang lừa cậu mà thôi.

"Hôm nay em đến nhà hyung nhé" Park Jaechan thay đổi tư thế nghiêng người sang

"Tại sao?" Park Seoham không ngờ Park Jaechan lại đề nghị như vậy, nhất thời tuột tay, điện thoại rơi xuống dưới chân ghế.

"Buồn quá đi, về KTX sẽ bị trêu cười, em không muốn bị cười nhạo"

"Đến nhà anh cũng bị anh trêu cười thôi"

"Khác nhau mà"

"Giống nhau thôi" anh cúi xuống giả vờ tìm kiếm điện thoại trong bóng tối, giọng nói trầm hẳn đi: "Em về đi"

Những giọt nước mắt mà Park Jae-chan vừa rơi lại bắt đầu trào ra nơi khóe mắt. Cậu nhắm mắt dựa đầu vào thành kính xe, cố kìm chế để nước mắt không chảy ra.

[TRANS FIC] Nhập diễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ