11. Mưa trong lòng

517 56 0
                                    


Hôm nay phải quay phim đến tận tối muộn, nhưng không phải do kịch bản yêu cầu mà là bởi vì qua 0h sẽ là sinh nhật tuổi 21 của Park Jaechan. Cả tổ phim đều đang đợi để chúc mừng sinh nhật cho cậu bé đáng yêu này. Park Seoham cũng không ngoại lệ, anh đã nói với cậu nhóc từ rất lâu trước đó rằng mình có món quà muốn tặng cho cậu.

Tuổi 21 là một bước ngoặt rất quan trọng trong đời người. Người lớn trong nhà hoặc bạn bè thân thiết đều sẽ chuẩn bị nước hoa hoặc quà thành niên cho cậu nhóc con, đây là truyền thống bất thành văn của bọn họ. Qua sinh nhật này có nghĩa cậu đã thành niên, đã có thể uống rượu, thậm chí còn có thể....lên giường với người mình thích.

Điều này giống như trong thế giới tự nhiên, động vật sẽ dùng mùi hương để phân chia lãnh thổ và thể hiện bản năng sở hữu nguyên thủy, nên nước hoa có ý nghĩa rất riêng trong quà tặng cho người đã thành niên. Park Seoham vẫn quyết định chọn nước hoa, thậm chí anh còn không do dự chọn loại nước hoa nữ là một cặp với chai nước hoa nam mình đang dùng.

Khi nhân viên bán hàng gói quà và đưa cho anh vẫn còn niềm nở khen: "Nếu bạn gái anh nhận được chắc chắn sẽ thích lắm", câu nói này còn làm anh thầm vui mừng rất lâu.

Rõ ràng chỉ muốn ngăn cản Park Jaechan quá mức nhập vai, đừng để bị tình tiết phim làm ảnh hưởng, thế mà lại mơ tưởng rằng mình có thể có được tình yêu nồng nhiệt và trong sáng của cậu bé con kia.

"Mày đúng là đáng khinh quá rồi đấy" Park Seoham tự mắng mình trong lòng.

Đồng hồ điểm mười hai giờ, ánh nến trong bóng tối chiếu rọi cậu trai hai mươi tuổi rực rỡ.

Park Seoham đứng bên ngoài đám đông, nhìn Park Jaechan được bao bọc trong tình yêu, nhìn cậu ước điều ước cho tuổi mới. Nhìn cậu vui vẻ nhận quà sinh nhật xen lẫn những suy nghĩ không rõ.

Park Jaechan ở tuổi 21, tương lai của cậu vẫn còn rất dài, có hoa tươi, có ngưỡng mộ, có quà đẹp, có người yêu. Anh muốn Park Jaechan mãi mãi vui vẻ, sẽ không buồn phiền, sẽ không thất bại. Em bé của anh không được biến thành "cô bé lọ lem", vì vậy anh nhất định không được vượt rào, không được mang đến cho cậu bé những điều đau khổ và bất hạnh. Anh đã có một tuổi đời 20 đầy thất bại, anh không nên ôm lòng may mắn thử xem chuyện này có thể thành công hay không nữa.

"Dừng lại ở đây thôi, Park Seoham, mày không được phép tiến tới nữa"

"Đắt lắm nhỉ", Park Jaechan vẫn chưa mở quà, nhưng nhìn gói quà cậu cũng đoán được đồ mà Park Seoham tặng có giá trị không rẻ.

"Oh~ bé đang lo cho ví tiền của hyung hả?" Park Seoham xoa xoa đầu cậu nhỏ, diễn tròn một vai tiền bối, "Không có gì quý giá bằng việc em tròn 21 tuổi, em đừng lo lắng gì nhiều, hyung có thể tặng bất cứ thứ gì cho em bé của chúng ta mà"

Park Seoham cảm thấy đạo diễn sắp xếp cảnh hôn trong hôm nay là có dụng ý, nhưng anh vẫn không tự mình đa tình đến mức nghĩ rằng nụ hôn của anh cũng sẽ trở thành 1 trong những món quà sinh nhật dành cho cậu bé con, đây sẽ chỉ là một ký ức mà anh khắc trọn vào đáy lòng.

Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Park Jaechan, Park Seoham tự nhủ với lòng, lại nuông chiều bản thân thêm một lần, ít nhất hãy để giấc mơ được kéo dài qua hôm nay.

[TRANS FIC] Nhập diễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ