07. Giấc mơ kỳ lạ

471 57 3
                                    


Phần quay ngoại cảnh trong khuôn viên khi vào đông cuối cùng cũng đã kết thúc, mọi người cũng không phải dựa vào ý chí chống trọi với gió lạnh để quay nữa, những cảnh quay trong nhà chắc chắn sẽ thoải mái hơn rất nhiều.

Bởi vì kho trang phục của câu lạc bộ kịch có rất nhiều đồ, Park Seoham và Park Jaechan đã đi tới đi lui nhiều lần trước khi quay phim để làm quen với lời thoại, cách di chuyển trong cảnh chọn trang phục. Park Jaechan nhớ lại cảnh quay tiếng Pháp của ngày hôm qua.

Biên kịch đã đưa trước lời thoại cho tiểu phẩm tiếng Pháp. Những từ tiếng Pháp mà hai người họ đã thuộc lòng bấy lâu nay vẫn còn rất rõ ràng, mở miệng là có thể tuôn ra như suối.

Park Jaechan là người mở đầu, hai người đang đối thoại bằng tiếng Pháp loạn cả lên thì Park Seoham bỗng nhớ tới cảnh này trong nguyên tác, đầu lưỡi tự nhiên bật ra một câu tiếng Trung.

Park Jae-chan vẫn còn bị mắc kẹt trong khung cảnh đối thoại tiếng Pháp vừa rồi. Cậu không nghe thấy Park Seoham nói gì, nhưng trong đầu cậu bỗng bật ra cảnh tượng người nào đó nói tiếng Trung cứng đơ như người máy trong một show tạp kỹ, vậy là cậu không nhịn được bật cười thành tiếng.

Park Seoham có chút bối rối, không biết Park Jaechan đang cười cái gì, chỉ thấy cậu quay đầu lại dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Ngay sau đó, ánh mắt của Park Jae-chan rơi vào một chiếc hộp dưới mắc áo, cậu cúi xuống nhặt chiếc hộp và đội nó lên đầu: "Xin chào mọi người, tôi là KNK, à không, xin chào mọi người, tôi là KMK" Park Seoham ngẩn ngơ cho một lúc lâu cuối cùng cũng nhận ra cậu nhóc đang làm gì, và anh cũng bật cười khúc khích.

"Trời ơi, em xem cả cái này hả, chú còn mặt mũi nào nữa chứ", Park Seoham mỉm cười và kéo chiếc hộp trên đầu Park Jae-chan xuống. Mặt Park Jae-chan đỏ bừng khi cậu cởi chiếc hộp ra, tóc trên đầu cậu cũng rối tung lên. Cậu rõ ràng là tự mình nghịch ngợm, nhưng nhìn vào lại thấy cậu như vừa mới bị người ta bắt nạt vậy.

Park Seoham nghiêm túc chỉnh lại tóc cho cậu: "Em đây là đã xem bao nhiêu clip rồi hả, thích đến vậy sao?"

Lời của Park Seoham làm Park Jaechan có cảm giác bị chọc trúng tim đen, nghe đến nửa câu sau tim đã muốn nhảy lên tận họng rồi.

"Cũng không có xem bao nhiêu", cậu nhỏ giọng biện giải: "Được rồi, phải đi quay phim tiếp thôi".

Cậu thuận tiện đưa tay vò vò tóc, ngại ngùng chạy lại chỗ stylist nhờ chỉnh lại tạo hình.

Những điều xưa cũ gợi lại bao kỉ niệm. Park Seoham nhớ lại những năm hai mươi mà anh cũng đã làm việc chăm chỉ. Đó là khoảng thời gian rất rực rỡ. Khi đó trong mỗi một lịch trình anh đều cố gắng tranh thủ từng cơ hội để chăm chỉ làm việc.

Dù sở hữu chiều cao khủng 193 và thân hình mảnh khảnh nhưng anh vẫn quản lý thể hình khắt khe theo tiêu chuẩn của thần tượng và kiên quyết tập luyện vũ đạo thật tốt.

Anh nhìn thấy bóng dáng của Park Seoham ngày trước trong Park Jaechan. Một Park Jaechan trẻ trung, nghiêm túc thể hiện bản thân trước ống kính và mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác. Anh cũng đã từng hạnh phúc như vậy đó.

[TRANS FIC] Nhập diễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ