09. Che giấu

497 53 9
                                    


Park Jaechan tần ngần trong nhà tắm rất lâu, mãi đến lúc chợt nhớ ra phải đến phim trường mới vội vàng thu lại tâm trạng rối rắm.

Người quản lý vẫn chưa đến rước cậu.

"Hyung, còn bao lâu nữa anh mới tới ạ?"

"Em đang nói gì vậy???"

"Anh không đến đón em đi quay phim sao?"

"Hôm nay đâu có lịch trình quay phim, em đang nghĩ gì vậy?"

Park Jaechan dở lịch xem, đau khổ phát hiện ra rằng lần quay cảnh tiếp theo là 3 ngày sau.

Sau sự hoang đường buổi sáng đã cướp đi không ít sức lực của cậu, Park Jaechan quăng mình xuống giường, chỉ muốn mau chóng tiến vào giấc ngủ, bây giờ mới nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng cậu không dám mơ nữa, Park Seoham trong cơn mơ chỉ biết bắt nạt cậu, nuốt trọn cậu. Vả lại Park Seoham ngoài đời thực cũng không thể cứu được cậu. Park Jaechan vừa không thể đi tìm Park Seoham bắt anh phụ trách, cũng không thể để anh biết được nội dung giấc mơ đáng xấu hổ kia của mình.

Ngủ cũng không được, tỉnh cũng chẳng xong, Park Jaechan chỉ đành tìm chuyện gì đó để phân tán lực chú ý của bản thân.

Mở app video, trên trang chủ không biết từ lúc nào đã đề xuất toàn video của người kia, đập vào mắt cậu chính là tổng hợp các stage mặc vest của Park Seoham, trên tiêu đề ghi "vibe boyfriend material", hiện lên trước mặt cậu là đủ kiểu sân khấu đẹp trai quyến rũ của Park Seoham.

Tha cho tui đi! Park Jaechan mắng thầm trong bụng, đúng là "văn hóa phẩm độc hại" mà, tức thiệt chứ.

Ngay khi Park Jae-chan ném chiếc điện thoại đi như ném một củ khoai tây bỏng tay, ​​chuông báo tin nhắn vang lên, cậu mệt mỏi lết xác đứng dậy đi lấy điện thoại về, màn hình sáng lên và hiển thị tin nhắn.

"Em dậy chưa?" Tin nhắn đầu tiên

"Hôm nay em đã đỡ hơn chưa? Không bị bệnh đó chứ?" Tin nhắn thứ hai

"Hôm nay không có lịch trình em định làm gì thế?" Tin nhắn thứ 3

"Ahhhhhhhhh, thiệt muốn điên cái đầu mà" Park Jaechan ném chiếc điện thoại ra xa.

Nhưng mà khoảng cách vật lý vốn không thể giải quyết triệt để vấn đề. Park Jaechan biết nếu mình không rep tin nhắn, theo tình huống ngày hôm qua, Park Seoham nhất định sẽ tưởng rằng cậu bị bệnh hay có chuyện gì đó. Nếu không phải liên hệ người quản lý thì sẽ liên hệ với mấy cậu bạn phòng kế bên. Vì để phòng sự việc bị làm to chuyện, cậu chỉ có thể chán nản mà nhấc điện thoại lên, vừa cào loạn tóc vừa cúi đầu nghĩ nên trả lời như thế nào.

Cứ theo nội dung trò chuyện lần trước copy patse lại là được rồi.

Phim thì vẫn phải tiếp tục quay, Park Jae-chan đã xem những cảnh hôn trong kịch bản và cảm thấy rằng tuổi thọ của mình sắp bị rút ngắn lại. Cậu nằm trên giường lật ngược lật xuôi, đi đi lại lại giữa phòng khách với phòng ngủ.

"Không đúng ah, mình rõ ràng có làm sai chuyện gì đâu, tại sao mình lại cứ phải trốn tránh vậy chứ? Không được! Không thể để chỉ một mình mình rơi vào biển lửa như vậy được!"

[TRANS FIC] Nhập diễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ