02. Cuộc gặp gỡ và trùng phùng giữa biển người mênh mông

595 81 5
                                    

Buổi casting diễn ra dễ dàng và suôn sẻ hơn mong đợi.

Dù biết mình không hợp với tính cách nhân vật, nhưng có vẻ ngoại hình vẫn khá hợp nên trong cuộc trò chuyện to nhỏ của nhà sản xuất, anh mơ hồ nghe được những câu như “hai người rất xứng đôi”, “ngoại hình rất phù hợp "," hiệu ứng màn ảnh sẽ rất tốt" hay một vài điều gì đó đại loại như vậy.

Nhà sản xuất không tiết lộ thông tin về phía bên kia, đối với một nam chính còn lại mà mình không biết, Park Seoham nghĩ: "Không biết đó có phải người mình quen hay không"

Quay đầu lại nghĩ nếu như có quen biết thì có phải sẽ rất ngại ngùng không, vẫn là không quen thì tốt hơn.

Nghe nói đối phương vì vai diễn này mà phải bắt đầu giảm cân, Park Seoham không thể không cắn răng quyết tâm xốc lại sự nghiệp giảm cân của bản thân.

Nhìn hộp cơm gà đậu hũ đáng thương trước mặt là lại nhớ đến những ký ức đau khổ của lần giảm cân trước.

Ngày họp đọc kịch bản là một ngày tốt lành, trời thu tỏa nắng ấm áp.

Park Seoham cố tình đến thật sớm, nhưng khi đến địa điểm đọc kịch bản, anh nghe nhân viên nói người bên kia đến sớm hơn mình liền cảm thấy rất xấu hổ, vì đã để lại ấn tượng cho người ta là mình đi muộn ngay trong ngày đầu tiên. Tuy rằng anh cũng đến trước thời gian đã hẹn, nhưng nếu bên kia là tiền bối, trong lòng anh không khỏi cảm thấy bối rối.

Khi đến gần phòng họp, liền nghe thấy cuộc trò chuyện rất sôi nổi, một giọng nói trẻ trung lọt vào tai Park Seoham. Phác thảo về một cậu bé đã được vẽ ra trong tâm trí anh.

"JaeYoung của chúng ra cũng đến rồi!"

Căn phòng trở nên đông đúc hơn, tiếng reo hò và vỗ tay đã đẩy Park Seoham vào trong.

Bên trong phòng họp tạo thành một vòng tròn, thiếu niên ngồi ở giữa quay lưng về phía cửa đứng dậy quay đầu lại, sau một lúc cúi đầu chào hỏi, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn nhau.

Trong hai đôi mắt là bất ngờ, cũng là vui mừng

"Ah! Tiền bối"

"Oh? Là em!"

Sợ cậu trai trước mặt ngại ngùng, Park Seoham đã giải thích ngắn gọn cho mọi người về cơ duyên mà hai người gặp nhau với tư cách là tiền bối và hậu bối trước đó, làm đội ngũ sản xuất cảm thấy kinh ngạc một phen.

Tổ kịch cảm thấy hài lòng khi nhìn thấy tình huống trước mắt, và bầu không khí ban đầu nghĩ rằng nó sẽ xấu hổ lại dễ dàng trở nên sôi động. Biên kịch nhỏ giọng nói một câu: "Heol, năm ngoái là milkis, năm sau biến thành kiss".
Kết quả giọng nói này vang lên là trong khoảng trống yên tĩnh khi hai diễn viên chính đang đọc kịch bản, và giây tiếp theo, cả khán phòng tràn ngập tiếng cười đùa.

Ánh mắt của hai người trong cuộc giao nhau trong tiềm thức giữa tiếng la ó náo nhiệt của đám đông.

Park Seoham mỉm cười trầm ngâm, dịu dàng nhìn Park Jaechan với đôi mắt hình lưỡi liềm, trong mắt thoáng hiện nét ngại ngùng mà cậu thanh niên đang cố gắng che giấu.

[TRANS FIC] Nhập diễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ