2

1.3K 40 1
                                    

Biển ký ức này giống như một căn phòng quan sát với hàng triệu khung ảnh không ngừng thay đổi từng giây. Mọi khoảnh khắc và biểu cảm đều chân thật và sống động nhường đó, thế nhưng gã biết những ký ức ấy đều không thuộc về bất kỳ ai trong số gã và thiếu niên kia. Trong mắt người ngoài cậu có lẽ là một đứa trẻ điềm đạm và thân thiện, chỉ là những thứ tầm thường đó lại trở thành sự xa xỉ trong mối quan hệ giữa gã và cậu.

Không khí bỗng chốc trở nên lạnh buốt, cảm giác khó thở biến thành không thể thở được khi gã đi xuyên qua trần nhà của Phòng Hồi Ức, tiến vào một khung cảnh khác giữa hàng triệu triệu mắc xích nhỏ trong chuỗi sự kiện từng xảy ra trong cuộc đời cậu.

Hồ bơi sâu hai mét... thiếu niên không biết bơi bị buộc phải nhảy xuống giữa tiết trời buốt giá của tháng Mười một...

Nước tràn vào cuống họng, sặc vào buồng phổi và làm tai mắt ù đi, thiếu niên quờ quạng giãy dụa, tuyệt vọng cố nâng đầu lên khỏi mặt nước để thở. Dòng nước lạnh lẽo đến tận xương tàn nhẫn kéo chân cậu, khiến cậu không thể trốn thoát được mà chìm dần xuống đáy hồ. Mãi cho đến khi cậu chạm đến nền gạch bên dưới, người đàn ông có không có khuôn mặt trên bờ mới cho phép người nhảy xuống cứu cậu.


Cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi thức tỉnh được bản năng từ trong bụng mẹ của cậu.


Xuyên qua làn nước gần như là kết thành vụn băng, thiếu niên người đầy thương tích cứ nỗ lực bơi như thế cho đến khi kiệt sức. Mồ hôi lạnh trộn lẫn với nước mắt và nước hồ, lá phổi và cuống họng đau như bị xé toạc, chẳng mấy chốc mà toàn bộ cơ thể đã vỡ vụn của cậu cũng đình công.
Người đàn ông trên bờ giống như một con robot không cảm xúc nói gì đó.


Thiếu niên không nghe được, gã lại có thể nghe thấy rõ ràng.


"Đừng giả vờ."

...........

Đọc tiếp tại truyenhd.com

[Writing Practice - Huấn văn] SEHNSUCHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ