Mạc Thiếu Dương cũng không hiểu được tâm trạng của mình lúc này là gì. Vốn đã quen với việc lang thang vô định giữa biển người, đột nhiên giữa đường lại nhảy ra một "người hướng dẫn", cảm giác mọi thứ dần tuột khỏi tầm kiểm soát khiến cậu cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Cậu vẫn chưa biết được mục đích của Mạc Quân là gì, không biết trạng thái vi diệu hiện tại có thể kéo dài bao lâu, càng không biết khi nào thì bản thân mới có thể chính thức thoát khỏi tầm ảnh hưởng của người đàn ông đó.
Cậu thở dài một hơi, lục tìm vé tàu trong ví tiền rồi bước đến trước toa số mười hai.
Nhân viên soát vé đeo bao tay trắng ngờ vực nhìn Mạc Thiếu Dương từ đầu đến chân như thể cậu vừa mới in lậu vé để "đi lậu" tàu vậy. Bộ đồng phục màu xanh rêu giữa khung cảnh mờ tối càng khiến cho ông ta trông già hơn so với tuổi thật. Mạc Thiếu Dương không có tâm trạng đâu để mà quan tâm tới việc này, cậu hơi ngước mắt về sạp báo được phát miễn phí cho khách đi tàu, điểm nhanh qua các tiêu đề trên đó, âm thầm lựa chọn vài tờ có nội dung có vẻ là thích hợp để gϊếŧ thời gian trong lúc bị nhốt trong cùng một toa với Mạc Quân."Cậu trông trẻ nhiều hơn so với tuổi đấy."
Mạc Thiếu Dương nghi hoặc nhìn ông ta. Cậu không cho đó là một lời khen, nhất là khi những lời tiếp theo sau đó khiến cậu cảm thấy xấu hổ đến mức không biết giấu mặt đi đâu.
"Lần sau đừng cầm nhầm vé của ba mình nữa nhé."
Mạc Thiếu Dương, ".................................."..............
Đọc tiếp tại truyenhd.com
BẠN ĐANG ĐỌC
[Writing Practice - Huấn văn] SEHNSUCHT
General FictionThể loại: Huấn văn hiện đại, phụ tử, tra cha trọng sinh, bối cảnh ngành luật Contributor/ Co-writer: Hoa Nắng