18

77 2 0
                                    

Đêm dần về khuya, những cơn gió lạnh rít lên từng hồi khi chúng đi qua những khoảng trống giữa các toà nhà cao tầng. Trên đường vào lúc này không có mấy người, những ồn ào và náo nhiệt đã dồn hết về những nhánh phố chính, để lại khoảng không tương đối yên tĩnh cho nơi đây. Mạc Thiếu Dương lần đầu tiên cảm thấy phục cái người đề ra phương án chạy trốn này, thật lòng mà nói nếu không bị cái công ty kia lừa và không có áp lực đến từ Lưu Tinh Vũ, cậu nghĩ giám đốc Lưu hoàn toàn có thể kinh doanh công ty của anh ta ra gì và này nọ lắm.

Lưu Duệ Trí vừa chạy vừa thở, kéo theo chiếc vali sờn cũ đã bị hỏng mất một bánh xe. Mạc Thiếu Dương nhìn dáng vẻ của anh ta, hơi hối hận vì đã ngu ngốc đồng ý với lựa chọn khi nãy của mình.

Đáng lẽ cậu chỉ cần thả Lưu Duệ Trí chạy là được, nhưng rồi không hiểu sao cậu lại đồng ý cùng gom đồ bỏ trốn với anh ta.

Có lẽ là do lời nói của giám đốc Lưu có tính chân thật nhất định, cũng có lẽ tận sâu trong lòng Mạc Thiếu Dương, suy nghĩ rời khỏi Mạc Quân không khi nào là không hiện hữu. Cậu biết nếu như đêm nay bỏ trốn thất bại, cái mà cậu đối mặt có khi sẽ lại là lịch sử của hơn mười năm trước.

Điện thoại trong túi áo khoác cứ cách vài phút lại đổ chuông một lần, cuộc gọi liên hoàn đoạt mệnh nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết đến từ ai khiến huyết áp và adrenaline của cậu tăng vọt cùng một lúc, nhưng cảm giác khoái trá mà nó mang đến lại khiến cậu cảm thấy vui vẻ. Mạc Thiếu Dương thở hổn hển, vừa định quay đầu khuyên Lưu Duệ Trí thì bất chợt nghe thấy anh hét toáng lên, "Ngài Denver!"

Chạy quá nhanh khiến não cậu hơi thiếu oxy, phải mất chừng vài giây cậu mới nhận định được thứ ngôn ngữ mà Lưu Duệ Trí dùng là tiếng Anh.


"Giang hồ cứu cấp! Lưu Tinh Vũ's about to kill me!!"

......

Đọc tiếp tại truyenhd.com

[Writing Practice - Huấn văn] SEHNSUCHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ