14

71 3 0
                                    

Đoạn nhạc đệm nhỏ diễn ra ở trước quầy lễ tân càng khiến cho Mạc Thiếu Dương cảm thấy bực bội nhưng vì giữ mặt mũi cho Mạc Quân trước mặt người ngoài, cậu chỉ đành nở một nụ cười cứng đờ rồi đưa lại ví tiền cho gã.

Mạc Quân không lấy lại ví tiền ngay một trăm phần trăm là vì cố tình! Một người cẩn thận và tỉ mỉ như gã làm sao có thể dễ dàng giao đồ của mình cho người khác quản lý được, nhất là trong đó còn có một bức ảnh chụp đã cũ của Mạc Thiếu Quang.

Gã chưa từng cho phép bất kỳ ai động đến những thứ thuộc về người anh cùng cha khác mẹ xấu số kia của cậu, kể cả một đứa trẻ thừa hưởng nửa bộ gene của gã cũng thế. Trận đòn thừa sống thiếu chết hôm đó chính là minh chứng rõ rành rành như ban ngày nhất đấy thôi. Đó là vết thương trong lòng Mạc Quân, cũng là ranh giới phân cách mối quan hệ và cả địa vị xã hội thực sự của cậu và đối phương.

Không mang họ Mạc, cậu chỉ là một đứa trẻ miền quê bị cả cha lẫn mẹ bỏ rơi, không nơi nương tựa mà thôi.

Mạc Thiếu Dương lầm lì xách hành lí, tự ngược đãi chính mình bằng cách gom hết tất cả mớ vali và túi xách – thứ vốn có thể giao cho bellman trực ở hành lang mang lên giúp – một mình lặc lè vác hết chúng vào thang máy và cố tình nhốt luôn Mạc Quân ở bên ngoài. Dù biết gã là người cầm thẻ mở cửa phòng nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mình phải ở cùng gã trong một không gian khép kín là đã đủ khiến cậu phát điên. Cũng may là luật sư Mạc thừa tiền để thuê hai phòng đơn, bằng không cậu thà là lay lắt ngoài hành lang còn hơn là phải chơi trò chơi nhập vai mà chẳng ai tin được nổi đó cùng gã.

Mạc Quân nhìn cửa thang máy đóng lại, lẳng lặng thở dài thườn thượt.


Tốt quá hoá lốp, có lẽ gã đã hơi vội vàng.

.......

Đọc tiếp tại truyenhd.com

[Writing Practice - Huấn văn] SEHNSUCHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ