Vị tài xế vừa mới làm một cú đánh lái để đời nọ dường như đã quen với việc nửa đêm gặp phải trường hợp bắt người như thế này nên vô cùng bình tĩnh, sau khi đưa bốn người về lại khách sạn thì vui vẻ nhận lấy tiền boa, không hề tò mò hay hỏi han gì cả. Mạc Quân suốt cả chặng đường luôn ngồi ở ghế trước sau khi trả tiền xong đã vội bước xuống, mở cửa sau lôi Mạc Thiếu Dương ra.
Nhân viên tiền sảnh thấy Mạc Quân đã trở về thì vội bước đến chào hỏi, chỉ là khi thấy ánh mắt giống như muốn ăn thịt người của Lưu Tinh Vũ thì bèn rụt cổ, lui về quầy tiếp tân giả vờ như không tồn tại. Hai vị giám đốc điều hành Quân Vũ "áp giải" hai tên nhóc chết tiệt nhà mình về phòng, việc đầu tiên mà Lưu Tinh Vũ làm chính là cho Lưu Duệ Trí một cái tát.Sau đó mọi chuyện có thể dùng từ "gà bay chó sủa" để hình dung.
Lưu Duệ Trí quát to, "Ông là ai? Ông lấy tư cách gì đánh tôi?"
Lưu Tinh Vũ cũng không vừa gì, ngay lập tức gầm lại, "Tao là ba mày!"
"Ba nào đánh gãy chân con mình?! Ba nào mỗi tháng bắt buộc con mình phải trả mười triệu tiền lãi?! Lưu Tinh Vũ, ông đặt tay lên ngực mình tự hỏi đi, cho dù không có tình cảm cha con, nhà người ta cũng đâu mỗi tháng dí theo đòi nợ?"
Mí mắt Mạc Thiếu Dương giật giật, cái dự cảm bất hảo lúc nãy lại bất chợt ùa lên. Đúng lúc này Mạc Quân – người dường như đã bình tĩnh lại đôi chút – mới túm lấy cậu, nhẹ nhàng nói với Lưu Tinh Vũ đang nổi giận đùng đùng:
"Vũ, chúng tôi đi trước đây."
Luật sư Lưu cũng không thèm nhìn lại, tuỳ ý vẫy tay với gã.............
Đọc tiếp tại truyenhd.com
BẠN ĐANG ĐỌC
[Writing Practice - Huấn văn] SEHNSUCHT
General FictionThể loại: Huấn văn hiện đại, phụ tử, tra cha trọng sinh, bối cảnh ngành luật Contributor/ Co-writer: Hoa Nắng