10

109 3 0
                                    

Mạc Quân cũng không yêu cầu cậu có thể thản nhiên tiếp nhận cái chuyện vô cùng thân mật này. Gã giúp Mạc Thiếu Dương cởϊ qυầи, để cậu nằm xuống sofa trước khi cầm lấy tuýp thuốc tỉ mỉ bôi lên mấy vết hằn đã biến tím trên mông cậu. Trải qua nửa ngày đỉnh mông và đùi non đã sưng rộp lên, chẳng trách tư thế ngồi ghế của cậu lại thẳng đuột như khúc gỗ vậy.

Thuốc mỡ thật ra có tác dụng giảm đau, nếu không phải đối phương là người mà cậu đã sớm không còn nuôi bất kỳ hy vọng gì, Mạc Thiếu Dương quả thật rất muốn nhân cơ hội này trộm lười biếng trong chốc lát.

Nhưng cậu không thể. Thể hiện mặt yếu đuối của mình trước mặt Mạc Quân chỉ khiến đối phương càng khinh thường cậu hơn mà thôi.

Mạc Quân thực ra cũng rất hối hận.

Không đánh thì không có cớ tiếp cận đứa nhỏ này, đánh thì lại quá nặng tay, Thiếu Dương đến giờ còn không ngồi nổi ghế, trong lòng chẳng biết là đang âm thầm mắng gã đến tận đâu rồi.

Đành vậy, đánh cũng đánh rồi, nên chịu trách nhiệm thôi.

Đứa nhỏ này thực ra rất dễ mềm lòng, nếu không khi gã gặp tai nạn cần ghép thận và gan gấp thì nó đã không đứng ra ký giấy hiến tạng. Mạc Quân biết đại đa số thời gian Mạc Thiếu Dương đều đang cố gắng giả vờ mạnh mẽ tự lập. Cậu không muốn tỏ ra yếu thế hay dựa dẫm vào người cha không ra gì này, không chỉ là vì sợ bị người ngoài so sánh với Mạc Thiếu Quang mà còn là vì sợ nhìn thấy ánh mắt khinh thường của Mạc Quân.

Mạc Quân thở dài trong lòng, con nít mà, đành phải chiều chuộng thôi chứ còn có thể làm sao được?

Vất vả nhẫn nhịn đến lúc bôi thuốc xong, Mạc Thiếu Dương vội vàng muốn kéo quần đứng dậy. Mạc Quân kịp lúc đè cậu lại, tặng cho cái nơi bị thương nặng nhất của cậu một cái tát, trầm giọng nói, "Nằm yên, thuốc chưa khô mà muốn chạy đi đâu?"


Mạc Thiếu Dương hít vội một hơi lạnh, ngoan ngoãn nằm yên không dám nhúc nhích nữa.

.............

Đọc tiếp tại truyenhd.com

[Writing Practice - Huấn văn] SEHNSUCHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ