8

662 35 0
                                    

"Còn gì nữa?"

Lưng Mạc Thiếu Dương cứng đờ, quên luôn cả khóc mà xoay người, bàng hoàng nhìn Mạc Quân.

Dỡ xuống lớp ngụy trang người lớn chín chắn, đứa bé này vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.

Mạc Quân thở dài trong lòng nhưng ngoài mặt thì vẫn nghiêm khắc, lẳng lặng nhìn cậu không nói lời nào.
Mạc Thiếu Dương nghĩ ngợi một chút, cuối cùng khổ sở đáp, "Không nên xuất hiện trước mặt ngài."

Trước kia là vậy, bây giờ cũng là vậy.

Nếu đã không muốn gặp mặt thì cứ nói thẳng, hà tất lòng vòng như thế này đâu?

Hay là vì gặp cậu lại nhớ đến lần bị chất vấn nhiều năm trước, cảm thấy vẫn chưa đánh đủ?

Lần này đến lượt Mạc Quân sững sờ.

Công bằng mà nói nếu như là trước kia, đáp án này chắc chắn sẽ lại lần nữa chọc phải chỗ đau của gã. Mạc Thiếu Dương nói không sai, Mạc Quân từ trước đến nay không muốn nhìn thấy cậu trong phạm vi hai mét xung quanh mình chứ đừng nói gì đến chuyện cho phép cậu vào Quân Vũ thực tập. Mỗi lần nhìn thấy Mạc Thiếu Dương gã lại nhớ đến đứa con trai cưng yểu mệnh của mình, nhìn lâu rồi lại càng cảm thấy ghen tức.
Vì sao Mạc Thiếu Dương lại có thể sống, Thiếu Quang của gã lại không chứ?

Đó cũng là phần lớn lý do tại sao gã luôn tìm đủ mọi cách chèn ép cậu.

.......

Đọc tiếp tại truyenhd.com

[Writing Practice - Huấn văn] SEHNSUCHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ