7. bóng đá

385 66 10
                                    

Sau 1 tháng thì cái chân của Lực cũng lành hẳn, Trinh cũng bớt áy náy đi phần nào. Nhưng cũng vừa lúc giải đấu bóng đá của trường chuẩn bị được tổ chức. Lực thì mê đá bóng lắm cơ, thế là cậu ứng tuyển vào đội bóng của lớp rồi đấy.

Buổi tối gần cuối tháng 10 tạnh ráo, cả nhà Trinh và cả Lực lẫn cô Mai ngồi quây quần ở hiên nhà Trinh. Chả là nay sinh nhật bé Thi. Thế nên phải mời cả "thầy Lực" sang chơi. "Thầy Lực" còn hào phóng tặng con bé một cái đầm công chúa rõ xinh cơ.

- Khổ ghê chưa, chân mới lành chưa lâu mà. Chậc, ham hố gì ghê không biết.-Trinh vừa ăn miếng thạch dòn vừa lắc đầu khi nghe tin Lực tham gia đá bóng.

Cậu búng vào trán nó một cái rõ đau và bảo:
- Mày nói chuyện như bà nội tao vậy. Đá bóng là thứ duy nhất tao thích đấy.
- Thế không thích tao à?- Nó chớp chớp đôi mắt, bĩu môi nhìn cậu.
- Bớt điên đi. Thằng nào ngu lắm mới thích mày.

Lực quá quen với ba cái trò xàm xí thả thính nghiệp dư của Trinh đến chai lì cảm xúc luôn rồi. Mặt con bé "dày" phải biết, nói ra mấy câu thả thính nhẹ ơ, còn biết diễn lố theo nữa. Hồi đầu Lực có hơi ngại nhưng riết rồi thành quen.

Lực bổ quả lê ra đĩa rồi đưa cho bé Thi ngồi cạnh đấy:
- Thi mang ra cho các mẹ này.
- Dạ anh.- Bé lễ phép dùng hai tay cầm đĩa lê và cười tươi trả lời.

Thấy thế, Trinh mới trề môi ra nói:
- Ghê chưa ghê chưa. "Dạ anh" ngọt sớt, ở nhà nói được câu nào với chị thế chưa? Tý nữa chị tống mày ra chuồng gà ngủ giờ.
- Có mà chị đi ra chuồng gà ấy, em đi mách mẹ!- Bé Thi lè lưỡi rồi chạy tuốt ra chỗ các mẹ ngồi.

Trinh đá vào không khí mấy cái cho bõ tức:
- Con nít con nôi mà thấy ghét thế không biết.

Lực thì cười cười rồi đút vào miệng nó miếng lê mới bổ để nó thôi luyên thuyên nữa:
- Nói vừa thôi. Chủ nhật chở tao lên sân vận động tập bóng.
- Mắc gì phải chở mày lên! Chân tay đầy đủ mà nhờ vả kiểu vô sỉ thế à !?-Nó gắt lên.
- Mày không trở là tao mách mẹ mày chuyện mày mua bo góc với mấy quyển sổ in hình "Dimin" đấy.
- Tao tiết kiệm nửa năm đấy đồ đáng ghét!

___

Thế là miễn cưỡng, Trinh bị Lực kiểm soát vô thời hạn vì ba cái giấy bo góc. Hôm nay là tuần thứ 2 nó chở Lực đi đá bóng. Dở hơi ở chỗ, nó không thích xem đá bóng tý nào. Thay vì dùng chân đá qua đá lại quả bóng trắng đen thì bóng rổ "đẹp trai" hơn nhiều. Thì là thế đấy, nó cũng chẳng hiểu gì về bóng rổ nhưng con trai chơi bóng rổ thì đẹp trai hơn.

Là tài xế riêng của Lực nhưng Trinh cũng chẳng khổ gì mấy, đổi lại còn sướng muốn xỉu. Lực sợ nó ngồi xem đá bóng chán nên mua bao nhiêu đồ linh tinh để nó bỏ vào bụng. Trinh hết ăn rồi thì đem nước cho Lực, có lúc thì nằm hẳn ở góc sân. Nhìn cứ ngu ngơ mà cũng đáng yêu lắm.

Từ đấy thì tụi bạn đá bóng cùng Lực trêu cậu miết, cứ hỏi mãi câu:
- Bạn gái mày à?
- Bạn là con gái thôi.-Cậu điềm tĩnh trả lời.
- Gớm, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cứ ở đấy mà mạnh mồm "bạn là con gái".

Những lúc như thế Lực lại chẳng khó chịu mà cứ cười cho qua.

Hôm nay Trinh cũng ngồi xem Lực tập bóng như bình thường. Miệng vừa ăn vừa nói luyên thuyên:
- Khổ thân. Trời lạnh thấy bà nội bà ngoại tao mà bóng bánh gì không biết.

Bỗng nhiên thình lình từ đâu tới, một cậu trai cao ráo dang tay quay mặt lại phía Trinh chắn ngang tần mắt. Tiếp đến là một tiếng "bụp" to tướng đằng sau lưng cậu trai ấy. Yến Trinh hoảng hồn nhìn lên. Thì ra quả bóng đá vừa bay về phía nó và suýt nữa nó bị bầm mặt vì quả bóng ấy. Thế ra là cậu bạn ấy đã phản xạ kịp để đỡ cho Trinh một cú đau điếng.

Nhưng kì cục là sau khi bóng đập vào lưng cậu, cậu cứ giữ nguyên tư thế dang tay rồi cười tươi nhìn Trinh say đắm. Đó là một cậu trai cao ráo với nước da trắng, gương mặt sáng sủa và nụ cười thì.... mê chữ ê kéo dài. Cậu nhẹ nhàng cúi xuống vừa tầm mắt với Trinh rồi bảo:
- Em có sao không?

Trinh đang tròn mắt nhìn vì giật mình thì cũng phải tỉnh ra khi nghe thấy chữ "em" rõ ràng:
- Này, lớn hơn ai mà gọi 'em'?-Nó chẹp miệng một cái rồi lấy một ngón tay dí vào trán cậu và đẩy cậu ra.-Cảm ơn nhưng đừng có xưng hô vớ vẩn với tôi. Dị ứng đấy.

Cậu trai nở một nụ cười bất lực đúng với câu nói "cô gái này thật thú vị". Cậu bỗng đưa dọc bàn tay về phía trước và dõng dạc nói:
- Thành Huấn, 12a1. Liệu có thể làm quen với bạn không?

- Không.-Lực ở đâu thình lình đi tới, gạt phắt tay của Thành Huấn ra.

Nói rồi cậu cầm lấy cổ tay của Trinh và kéo đi:
- Đi về, nay tập vậy thôi.

Trinh cứ thế bị kéo đi và mặc Thành Huấn ngượng nghịu gãi đầu. Nó vừa đi vừa ngó lại phía sau, còn trách Lực:
- Ơ hay, tao còn chưa xin lỗi người ta mà. YẾN TRINH 11D6 NHA ANH HUẤN!!!-Nó cố hét lên để cho anh nghe thấy rồi bị kéo đi mất hút.

[Ni-ki] Hàng Xóm Phiền PhứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ