Chiều nay sẽ diễn ra 2 trận cuối giải bóng đá của trường. Trên suốt đường đến trường, khuôn mặt Lực không cười lấy một lần. Cứ hằm hằm như chuẩn bị ra chiến trường.
- "Chiu" đi babe. Nhìn mặt mày thì hoa chớm nở cũng phải tàn đấy.-Trinh lắc đầu ngán ngẩm nhìn cậu.
- Đợi đi, tao sẽ nghiền nát sân cỏ.-Cậu nghiến răng quyết liệt lắm.
- Mày sẽ phải đền bù nếu mày nghiền nát sân cỏ đúng nghĩa.Nó tiếp lời khi đang đi song song cạnh Lực:
- Không phải hôm nay có anh Huấn đẹp trai đá thì tao cũng đã để mày đi bộ lên trường đấu rồi.Mới nghe thấy thế, Lực cau mày lại và bắt đầu sải nhanh những bước dài bằng đôi chân hơn một mét của mình về phía trước. Cậu bỏ lại con bé chân ngắn đang gắng đuổi theo đằng sau:
- Này đợi người ta nữa! Mắc cái gì mà mặt hằm hằm hằm vậy trời!Không biết nó ngu thật hay cố tình giả ngơ nữa. Chẳng phải nó nên thừa biết Lực khó chịu mỗi khi nó nhắc tới "anh Huấn".
___
Trước khi vào trận, Lực khẽ liếc qua Yến Trinh. Thế cái quái nào Thành Huấn lại lần nữa xuất hiện bên cạnh nó một cách đột ngột. Thế là cậu gấp gáp đi đến chỗ hai con người đang bốn mắt tình tứ nhìn nhau kia.
Anh Huấn đưa cho Trinh một chai nước đào và bảo:
- Cho em trước này. Hôm nay thời tiết oi quá nhỉ?Trinh cười cười nhận lấy chai nước.
- Dạ em cảm ơn.Lực bỗng giựt lấy chai nước từ tay Trinh nhưng Thành Huấn nhanh cầm lấy cổ tay của cậu ngăn lại.
- Của em ấy mà, cậu thô lỗ quá rồi đấy.
- Không phải việc của anh.Trinh bặm môi khó xử, chộp lại chai nước rồi cười cười nói nói:
- A ha ha... Nước anh Huấn đưa tao mà Lực. Thôi, để em uống nha..Nói rồi nó vặn cái nắp chai ra tính tu một ngụm cho xong chuyện. Ấy mà tự dưng nắp chai nay lại khó vặn thế nhỉ. Trinh cứ ghì chặt cái nắp để xoay mãi mà không được.
- Để anh mở cho!
- Đưa đây mở cho!Cả hai người con trai trước mặt nó đều đồng thanh rồi một người nắm đầu chai một người nắm đuôi chai. Lực tay cầm của hai người khiến cái chai muốn méo xẹo đi và bốn mắt nhìn nhau dường như sắp toé ra điện.
Thấy vậy Trinh chỉ biết giựt mạnh chai nước về phía mình và cười trừ đi về phía hàng ghế quan sát.
___
Trận đầu tiên diễn ra là trận của lớp 11A5 đấu với 10D4-giải nhất khối 10. Trận này Lực không ra sân, chỉ ngồi quan sát. Có lẽ đội để cậu làm át chủ bài cho trận sau với 12A1.
Thể lực của 2 đội không có sự chênh lệch nhưng 10D4 đã phải chào thua trước kĩ năng của 11A5.Trận thứ 2 chính là trận đấu được mong chờ nhất. Không chỉ vì sư ngang sức ngang tài của hai đội 12A1-11A5 mà tiếng hét lớn bên ngoài kia là của các chị gái dành cho hotboy Thành Huấn của trường. Nói thật đấy, Thành Huấn đẹp trai kinh khủng. Gương mặt thanh tú gặp hoa hoa nở gặp người người mê. Bằng cách nào đấy thì Trinh đã nghe danh anh từ khi mới vào lớp 10 nhưng đến giờ mới được chứng kiến.
Lực bước vào sân cùng ánh nhìn chết chóc còn Thành Huấn lại mang phong thái tự tin tươi cười nhìn cổ động viên.
This place about to blow...
Mọi người đều đang dự đoán đội thắng cuộc. Tiếng còi vang lên và trận đấu đã bắt đầu. Tưởng rằng ngang sức ngang tài nhưng đội 11A5 nhanh chóng chiếm thế trên sau khi ghi bàn chỉ trong 5 phút. Người đá cú sút đó không ai khác chính là Lực. Tất cả cổ động viên mắt chữ A miệng chữ O đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Lực đang thực sự "nghiền nát sân cỏ".
Trời chẳng nóng nhưng sân bóng lại "nóng" như chảo lửa. Tất cả bàng hoàng trước tỉ số cách biệt 3-0 và sự bất lực của 12A1.
Ngỡ ngàng hơn cả là cả ba cú sút đều thuộc về "quái vật sân cỏ Lực 11A5".Tiếng còi kết thúc vang lên.
Lực chạy thẳng đến chỗ Yến Trinh, vừa thở hổn hển vừa bảo:
- Tao nói rồi mà. Tao nghiền nát sân cỏ và cả anh Huấn của mày nữa.- Đồ xấc xược này.
Trinh bật cười và cậu cũng cười theo. Hôm nay, cậu thắng trận bóng này và cũng thắng "cái chỗ" trong tim nó luôn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ni-ki] Hàng Xóm Phiền Phức
FanficBỗng dưng một ngày, chúng tôi trở thành hàng xóm khó ưa của nhau. Nhưng, ghét của nào trời trao của ấy mà.