Tiếng trống tan trường vừa dứt, Trinh vội vã thu gọn sách vở và chạy ra khỏi lớp. Lực đã đứng đợi ở đấy từ bao giờ, mỉm cười vẫy tay chào nó.
Trinh chỉ nói một câu "Bánh tráng nướng" là Lực liền yêu chiều gật đầu ngay.
Hai người ngồi cạnh nhau bên cái quán quen thuộc mỗi chiều tan sớm. Lực vén tóc mai của Trinh ra sau tai để nó không ăn bánh tráng lẫn tóc của mình.
- Trinh này, ước mơ của mày là gì?
- Đột ngột thế. Ừm....-Nó đưa tay lên cằm làm bộ suy tư-Mãi tuổi 17?Lực cười:
- Ước mơ gì kì vậy?
- Có gì mà kì, tao chỉ không muốn trở thành người lớn thôi. Trở thành người lớn thì sẽ phải nghĩ nhiều lắm, như thế thì mệt chết. Còn mày, ước mơ của mày thì sao?
- Cầu thủ bóng đá.-Cậu trả lời không chút do dự.- Chúc ước mơ sớm thành thật nha.-Nó cắn một miếng bánh tráng nướng nóng hổi.
- Vậy thì...có lẽ để thực hiện nó, tao phải xa mày một thời gian rồi.Trinh dừng mọi hoạt động mà trân trân nhìn cậu.
- G..gì?Lực nói, hè này cậu chọn lên Hà Nội tập huấn. Cậu nói tham gia tập huấn sớm thì sau này sẽ có cơ hội tham gia đội tuyển quốc gia nếu cậu đủ năng lực. Nói là sẽ xa Trinh một thời gian, nhưng tập huấn có phải chuyện ngày một ngày hai đâu. Nếu tham gia tập huấn thì cậu sẽ về lại nội thành ở luôn rồi.
Cứ thế, ngay sau khi Lực hoàn thành bài thi học kì hai, cậu gói ghém đồ đạc lên Hà Thành. Trinh không ngăn cậu, cũng chẳng mè nheo đòi cậu ở lại với nó. Đâu phải vì tình mình nhạt phai hay vì nó vô tâm. Mà rằng nó hiểu cậu, thương cậu nhiều. Mới ngày nào gặp Lực, đôi mắt cậu u tối và luôn toả ra cái năng lượng tiêu cực lắm. Thấy cậu tìm được ánh sáng, tìm được ước mơ của mình, Trinh chính là người vui mừng nhất.
Ngày cuối cậu ở lại với Trinh, Trinh đưa cậu một hộp giấy hình hộp chữ nhật to. Lực mở nó ra, ngạc nhiên nhìn đôi giày đá bóng trong đấy.
Trinh bảo:
- Tao bán bo góc đi để mua cái này đấy. Mày dùng cái này để đá bóng, chứ đừng dùng để chạy mất khỏi tao nghe chưa?
- Tao hứa.___
Những ngày đầu xa nhau, tin nhắn yêu thương sến súa vẫn đầy ắp trong mục chat. Những lần gọi điện nói chuyện suốt 3 tiếng đồng hồ vẫn tồn tại. Hay đơn giản chỉ im lặng nhìn nhau qua màn hình cũng đủ rồi..
- Nhớ mày quá Trinh yêu.
- Tao cũng nhớ mày nữa. Cuối tháng về đi.
- Mỗi tháng tao sẽ cố về một hai lần. Mày ở nhà mà liên lạc với "anh Huấn" là..
- Nói luyên thuyên, người ta ra trường rồi cha nội. Trinh thích mỗi Lực thôi.
___
Vũ Ánh đưa một thìa bánh kem lên miệng ăn rồi bảo:
- Sao, nay sinh nhật mày, Lực có về không? Cũng hơn một tháng nó lên Hà Nội rồi.Đào Duyên dừng uống li trà đào mát lạnh thêm vào:
- Nó nhắn gì mày không Trinh?Yến Trinh cứ xìu mặt xuống, tay cầm ống hút chọc chọc vào đáy cốc trà sữa của mình.
- Thì...nó chả nói gì cả. Tuần nay cũng im ắng không nhắn gì nhiều. Hai ba hôm nay thì hoàn toàn im bặt. Tao có nhắn, nó cũng không xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ni-ki] Hàng Xóm Phiền Phức
FanficBỗng dưng một ngày, chúng tôi trở thành hàng xóm khó ưa của nhau. Nhưng, ghét của nào trời trao của ấy mà.