13. ngày ta bên nhau

378 58 11
                                    

Hôm nay đã là 23 Tết.

Tiết trời Hà Nội chuẩn bị vào xuân. Nô nức trên đường là ánh nắng ấm nhảy múa. Sắc cờ cá chuối chạy dọc khắp các con đường quanh xóm. Ở những ngã ba ngã tư đã rực rỡ bao nhiêu thứ đồ Tết, nào là lồng đèn, mứt Tết, hoa lá đủ loại. Tiếng người ồn ào xen lẫn cả tiếng gà vịt kêu. Ngửi trong không khí là mùi Tết đến gần với hương nước xả vải và cả hương nhan khói.

Yến Trinh chở Lực trên chiếc xe đạp điện thường ngày chạy quanh khu chợ.
- Mẹ Mai bảo mua hoa gì nhỉ?-Trinh ngó nghiêng khắp sạp hoa.
- Cúc vàng, cúc trắng và...cúc tím? Cúc tím là cúc gì?-Lực cau mày cố nghĩ xem cúc tím mẹ dặn là loại nào trong bạt ngàn hoa ở đây.

Trinh lắc đầu:
- Không biết nữa. Lần đầu nghe. Thôi đi mua cá chép đã, lát quay lại sau.
- Rồi mua cá xong thì mày biết cúc tím là cúc gì à?

Nó bỗng nhảy xuống xe mà hất mặt đi bộ về phía trước. Trước khi đi còn để lại một từ làm Lực đau cả đầu.
- Dỗi.

Đời ai có ngờ lúc yêu nhau phái nữ lại rất ưa cái trò hờn dỗi nắng mưa đến thế. Lực đưa tay xoa xoa hai thái dương, ba phần bất lực bảy phần yêu chiều đuổi theo cô người yêu bé bỏng của mình.

___

Lực và Yến Trinh theo lời mẹ đem cá đến bờ sông để thả.
Trinh nhanh nhảu chạy đến bờ sông. Lực cầm xô đựng cá đi đằng sau nói:
- Đi cần thận, lộn cổ xuống đấy giờ Trinh yêu ơi.
- Nhanh thả cá cho ông Công ông Táo lên kịp giờ nào.-Nó quay người lại vẫy cậu.

Cậu đi đến ngồi cạnh nó trên bờ sông xanh mướt cỏ. Trinh giành lấy cái xô và tươi cười bảo:
- Tao với mày cùng thả một lúc luôn nha.

Lực mỉm cười gật đầu với nó.
Cả hai cùng dùng hai tay ôm cá trong lòng tay. Lực thì để cá lên mặt nước và nhẹ nhàng thả đi. Còn Trinh lại tung cá lên cao trên cả đầu rồi để nó rơi "tủm" xuống nước.

Nó thích thú cười đùa:
- Ông Công ông Táo về trời rồi thì mấy ngày Tết ai trông bếp trông nhà đây ta.

- Trinh này.- Lực bỗng lên tiếng.
- Hửm?

Cậu ngồi quay mặt đối diện với nó:
- Tầm 29 Tết đến hết mồng 3, tao phải lên Hà Nội chúc Tết nhà nội nhà ngoại trên đấy. Thông báo với mày vậy thôi. Ở nhà ngoan nha.

Lực nói rồi lấy tay xoa đầu nó và đặt lên trán nó một nụ hôn phớt.

- Ông Công ông Táo về trời, mày thì về Hà Nội. Chán ghê ấy.-Trinh xịu xuống, bĩu môi.

Nó chép miệng, tiếp lời:
- Thôi để hôn bù mấy hôm không gặp nào.

Nói rồi nó ôm lấy mặt cậu và hôn liên tiếp lên má, môi, trán, chóp mũi và cả mắt của cậu.

Đôi gà bông lại tay trong tay về nhà dưới cái nắng của mùa xuân sắp tới.

Mùa xuân ta sẽ có nhau.

___

Thế rồi Lực cũng lên Hà Nội. Vốn Trinh muốn cùng Lực ngồi gói bánh chưng rồi cùng ngồi canh nồi bánh đến nửa đêm luôn. Đáng lẽ giờ này nó và Lực nên đi chợ sắm Tết mới phải. Nó chỉ không ngờ, thiếu Lực, bỗng mấy hôm nay lại chán đến thế. Đến cả cái nhộn nhịp của Tết cũng chẳng lấp đi được phần nào.

trinh_cute_ne
Đang làm gì á bồ
mình ơi?

t.t_luc0912
Đang nhớ Trinh yêu

Thôi ko cần sến thế đâu:))
Rùng cả mình

:)))

Thiếu m nên đang
bị chán ý

Bao giờ về, t với
m đi chơi
Đúng dịp 14/2 luôn.

Hứa đấy nhó

Ko dám thất hứa với
công chúa của tớ.

:)))
Đã bảo đừng có sến
thế rồi

:)))

___

Rồi chiều ngày mồng 3 Tết-ngày 13 tháng 2 dương lịch, chiếc taxi lại đỗ trước chiếc cổng trắng có giàn hoa giấy leo trên. Bước ra khỏi cánh cửa taxi lại là chàng trai cao gầy lọt thỏm trong chiếc áo phông quá cỡ và chiếc quần âu màu be. Có điều, đôi mắt cậu lần này lại dáo dác kiếm tìm một bóng hình.

Trinh nhón chân nhìn qua bức tường phủ rêu ngăn cách. Nó cười thật tươi vẫy tay chào cậu.

Giây phút ấy, cậu như tìm lại được bình yên trong lòng. Như tìm được nắng mai ló rạng.

 Như tìm được nắng mai ló rạng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Ni-ki] Hàng Xóm Phiền PhứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ