Một mùi hoa sữa ngào ngạt lan toả khắp xóm Bếch. Thế là cái se lạnh cuối thu đặc trưng Hà Nội cũng về. Cái mùi hoa sữa đối với người Hà Nội là một thú vui, là một điểm đánh dấu thời gian cuối thu đầu đông quen thuộc. Ấy mà đối với Trinh thì chỉ làm không khí thêm ngột ngạt.
Nó xách chậu quần áo ra từ máy giặt, nhọc nhằn đem ra ban công tầng 2 phơi. Trùng hợp quá, hình như hàng xóm của nó cũng đang phơi đồ kìa. Lực từ sân thượng nhà mình nói với :
- Mũi mày là đồ cần phơi à?
- Gì?
- Sao lại kẹp đồ kẹp quần áo lên mũi.
- Tại hoa sữa.Cậu hơi nhếch hai khoé miệng. Cái bộ dạng nhếch nhác,mặt sưng lù, lờ đờ, đầu rối bời của nó cậu đã nhìn bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng sốc lắm. Tay liên tục lấy quần áo móc lên giá phơi đồ, cậu vẫn không quên bắt chuyện với nó:
- Hoa sữa thơm mà. Mùi đặc trưng của mùa thu Hà nội. Hồi ở nội thành, tao không để ý nhưng về đây không khí khác thật. Thích ghê.
- Mày nói nhiều từ lúc nào vậy? Đừng tưởng được tao chở đi học là thân lắm. Nói gì luyên thuyên hoài. Phiền thế phiền thế.Nhưng hình như nó vừa nghĩ đến điều gì đó. Mắt nó tròn lại, hạ thấp cái độ chua trong âm vực mà nói với Lực:
- À không. Bạn cứ nói tiếp đi, mình thích giọng bạn lắm ý. Chúng mình thân nhau rồi đúng không, hihi... À hồi sáng sớm mà mẹ mày đi đâu vội thế?
- Mẹ tao đi công tác hai ba ngày gì đấy.
- Ủa cô làm nghề gì?
- Thư kí.Thái độ thảo mai, lật mặt của nó làm cậu hơi bất ngờ và có cảm giác dè trừng. Cậu không biết nó nghĩ gì nên lắc đầu cho qua.
___
Thì ra là do cái cuộc thi hằng năm của clb mỹ thuật. Nhưng năm nay kỉ niệm 5 năm clb nghệ thuật mà clb mỹ thuật lại là một nhánh trong đó nên năm nay làm to lắm. Nguyên chiều hôm nay sẽ diễn ra các hoạt động khác nhau như thi thể thao, hát, nhảy, chơi trò chơi,..
Clb mỹ thuật treo giải một bộ màu Maxhin hai trăm nghìn đồng nhưng là dành cho hai người chơi chung đội. Con bé Yến Trinh tính toán rằng nếu chơi hai người thì sẽ phải chia đôi bộ màu. Thật phiền phức. Thế nên trong đầu nó nghĩ đến Lực, người không hề có hứng thú với ba cái phần thưởng bèo bọt này để đăng kí thi cùng.Dựng chân chống xe xuống. Trinh nhanh quay người tiến đến định cởi mũ bảo hiểm cho Lực nhưng cậu vội vàng lùi lại, thái độ khó hiểu. Hơi lúng túng, cậu nhăn mặt nhìn nó:
- Gì thế?? Mày làm thế ai nhìn thì sao?? Nay bị đa nhân cách à... Ở ơi gì thế ???
- Chúng ta là bạn mà. Bạn thì giúp nhau cởi mũ bảo hiểm có gì sai.-Trinh chớp chớp đôi mắt và chu cái mỏ lên.
- Thôi mày huỵch toẹt ra đi. Mày đang tính làm gì tao?Trinh nở một nụ cười không hở răng tươi tắn như chẳng hề dối trá:
- Thì là á, ùm.. tao cần một bạn để chơi cùng lấy phần thưởng của clb mỹ thuật chiều nay. Tao nghĩ tụi mình thân nhau nên cùng nhau chơi sẽ vui lắm đó hihi.Lực ngộ ra cái thái độ của nó từ sáng đến giờ. Lúc đầu còn mắng nó khùng điên này nọ nhưng thấy nó mè nheo vừa phiền vừa thương thì cũng đồng ý giúp nó.
______
Thể lệ cuộc thi đơn giản: có ba vòng tất cả gồm những trò chơi đơn giản chưa được tiết lộ.Đội chơi có xếp hạng trung bình cao nhất sẽ thắng .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ni-ki] Hàng Xóm Phiền Phức
FanfictionBỗng dưng một ngày, chúng tôi trở thành hàng xóm khó ưa của nhau. Nhưng, ghét của nào trời trao của ấy mà.