Sáu giờ chiều âm u tối xám trời, giàn hoa giấy hồng đậm cuối mùa đung đưa theo làn gió se lạnh. Tiếng gọi cửa bên ngoài của Trinh vang vọng cao thét đến tai Lực:
- Ả lô mở cửa. Lựccccc ơiiii! Vừng ởi mở raaaa!!Cậu tập tễnh đi trên đôi chân bị thương của mình, mặt này nhăn nhó khó chịu mở cái cửa cổng vốn chẳng khoá.
- Mắc gì hôm nay không tự mở mà vào.
- Thấy mày què nên để mày vận động cho nhanh khỏiCậu xoa xoa hai thái dương mà bảo:
- Con nhỏ đáng ghét này.Nó nhanh nhảu chạy vào nhà cùng rổ rau muống tươi rói vừa hái lên từ vườn nhà. Thấy cậu ngồi xuống cái ghế phòng khách rồi mới hỏi:
- Làm gì ăn chưa, làm cho.
- Chưa. Nhưng đừng làm gì hết. Đừng phá bếp nhà tao.
- Thấy có lỗi mới làm cho ăn đấy.-Nó "hừ" một tiếng rồi ung dung đi vào bếp.Cậu chả nói gì thêm, chỉ với lấy cái điều khiển ti vi mà bấm bấm. Nó mỉm cười. Và cũng chẳng biết vì lý gì mà nó cười nữa. Chỉ là bỗng dưng cảm nhận được cái bình yên lạ lùng trong cái tình huống này.
Một bản nhạc du dương ma mị Lực bật vang lên trong phòng khách cùng với tiếng xoong chảo loảng choảng trong bếp đủ tạo nên một bản hoà tấu có một không hai trong căn nhà nhỏ. Thỉnh thoảng đệm thêm là tiếng dầu xèo xèo và tiếng kêu oai oái của con bé Yến Trinh khi nó vừa bị dầu bắn vào tay, vào mặt. Từ bao giờ Lực lại quen với cái âm thanh ồn ào mà Trinh mang đến cuộc sống cậu. Cậu đã sống trong cái bóng tối của bản thân quá lâu cho đến khi tiếng nói, tiếng la hét của Trinh xé toạch tất cả quy tắc, xé toạch mảng đen bao lấy thân thể yếu đuối của cậu. Lòng cậu cảm thấy quen thuộc dần hình bóng và giọng nói của Trinh, dần dần và từ từ như cơn mưa phùn mùa đông thấm vào từng tảng đất một cách tự nhiên, chẳng chút bất ngờ đến không thể nhận ra.
Lực thấy thoải mái khi ở cạnh Trinh lắm. Cậu muốn bám nó đến mức nhất quyết muốn nó chở đi học hằng ngày. Nếu hỏi cậu có tình cảm với Trinh hay không thì... Thật lòng Lực chưa chắc nhưng biết đâu hạt mầm tình cảm đã được gieo xuống đáy lòng chỉ đợi ngày nở rộ.
- Chèn chen! Siu đầu bếp Yến Trinh kính tặng.
Trinh hớn hở đặt lên bàn mâm cơm đơn giản chỉ rau muống xào tỏi và đĩa trứng chiên. Tay nó thoăn thoắt bới cơm vào bát đặt trước mặt Lực. Còn cậu thì nhìn nó như vật thể lại mà lặng người trong giây lát.
- Sao? Tao không bỏ thuốc vào đâu. Ăn lẹ đi để rửa bát.-Trinh trợn mắt nói.
Cậu lắc cái đầu ra vẻ chán nản mà cầm đôi đũa cố tống vào bụng đĩa rau xào mặn và đĩa trứng còn lấn cấn cả vỏ. Đợi Lực ăn thì Trinh cũng đứng dậy chạy vào gọt hai quả táo trong tủ lạnh nhà cậu.
Nó để lên bàn đĩa táo đã cắt gọt cẩn thận.
- Mày... biết trong tiếng hàn thì "quả táo" và "xin lỗi" đồng âm không?
- Mày học à?
- Ò
- Đúng là "xin lỗi" thật rồi này.Trinh gãy đầu cười.
Cậu cầm miếng táo được gọt cắt sạch sẽ đưa lên miệng cắn một miếng và nhệu nhạo nhai nuốt nhưng bỗng khựng lại:
- Nhưng này..
- Sao?
- Tại sao táo lại có vị tỏi?Bỏ mẹ rồi. Đập tỏi xong quên rửa dao..
Nó nhìn cậu. Cười ngô nghê rồi đứng dậy vào bắt đầu đi lùi.
- Hơ hơ.. tao về làm bài tập nha. Úi trời bà Thảo hôm nay cho nhiều bài tập mà tao quên mất. Bát cứ để đấy mai tao qua rửa nha. Bai ha.Nói hết câu thì nó cũng biến mất sau cánh cửa. Còn Lực thì bất lực bật cười ôm mặt.
- Đáng yêu vừa thôi chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ni-ki] Hàng Xóm Phiền Phức
FanficBỗng dưng một ngày, chúng tôi trở thành hàng xóm khó ưa của nhau. Nhưng, ghét của nào trời trao của ấy mà.