Mấy ngày nay căn nhà bên cạnh bỗng có người qua lại. Ô tô chở đồ chạy rầm rầm với tiếng còi "Tây du kí" như xe tải chở đất lui qua lui lại con ngõ nhỏ nhà Yến Trinh.
Hộ bên cạnh là của chú Liêm Từ, chú làm nghề trở đất. Đấy là một căn nhà cấp 4 với trần ngang cộng 1 tum nhỏ. Diện tích vừa phải nhưng căn nhà được xây rất gọn, đơn giản mà xinh xắn lắm. Năm 2018 chú phải ngồi tù vô thời hạn vì tội ngộ sát.Đến nay cũng 3 năm.. Chú sống đơn thân từ lâu, nay đi tù vì một thanh niên lái xe ngược chiều , hai xe tông nhau. Chú treo biển bán nhà trước khi bị bắt đi...Sớm nay ô tô chuyển đồ lại đỗ trước cửa nhà bên, Trinh từ tầng 2 căn nhà vừa chải tóc vừa nhìn sang tiếng còi inh ỏi của ô tô mà chép miệng:
- Coi bộ cũng giàu này kia, đồ nội thất chuyển mấy hôm chả hết. Coi cái nhà sắp thành cửa hàng nội thất đến nơi. Chỉ giỏi làm phiền người ta.Bưng bát mì nóng hổi nồng mùi trứng vịt đặt cạnh cửa sổ. Miệng sùy sụp húp nước lèo, nhai chóp chép miếng dưa muối chua giòn, ánh mắt Trinh đưa theo người con trai bước ra từ cánh cửa ô tô con phía cổng nhà kế. Cơ hàm nó thả lỏng, một hai sợi mì rớt lại xuống bát. Hình ảnh người con trai kia lấn át mọi thứ trong tích tắc.
Tỉnh táo lên, đây không phải tiếng sét ái tình!!
Vâng, tiếng sét ái tình với Trinh là thứ không có thật. Nó chỉ yêu cái đẹp và mang một tâm hồn nghệ sĩ nửa vời. Mọi thứ đi với 'cái đẹp', con bé đều thích hết. Chỉ nhìn từ xa nó đã nhận ra ánh mắt cậu tràn đầy u buồn, không biết do tâm tư hay do đôi mắt cậu chỉ mở có nửa non và u tối lắm, như thể chẳng tia sáng nào lọt nổi vào đấy. Làn da trắng sáng nổi bật dưới ánh mặt trời. Đôi môi dày căng mọng và sống mũi tuy không cao nhưng thẳng tắp thu hút đến lạ. Dáng người cao dáo lại gầy gò, thân hình lọt thỏm trong chiếc áo phông rộng thùng thình và chiếc quần âu màu ghi.
Không biết mọi người nghĩ sao nhưng cái đẹp đối với Trinh không phải sự hoàn hảo mà là sự cuốn hút. Cậu trai kia thật sự cuốn hút đến lạ lùng.Buộc tạm kiểu búi rối với scrunchies caro, tay nó nhanh nhẹn quệt đi nước lèo dính trên khóe miệng. Gấp gáp đến không bận xỏ dép, nó nhún chân thật cao, nhòm qua cái tường bao đầy rêu phủ.
- Ô, chào cháu, cô mới chuyển đến căn này. Hãy thân thiết với nhau hơn nhé!Giọng nói nhẹ nhàng và đôi mắt cười của cô trung niên đứng cạnh anh chàng kia làm Trinh có chút bối rối, chút thoải mái. Nó nở một nụ cười thương mại trông hết sức gượng gạo và giơ bàn tay lên một cách không cần thiết mà nói:
- Hơ hơ.. dạ chào, cô ạ.Cậu trai khẽ quay đầu liếc nhìn cô gái tóc búi rối với cọng mì còn dính trên đôi môi khô cằn. Ánh mắt vô nghĩ nheo lại. Ánh mắt ấy được thu gọn lại trong cái nhìn của con bé. Nhẹ nhàng phân tích trong trí óc, nó biết cậu đang tỏ ý chả vui vẻ gì khi mình xuất hiện. Có chút không hài lòng, nó bĩu môi ngao ngán. Đây là tuýp người chảnh cún lạnh lùng hay xuất hiện trong teenfic gần đây à? Trần đời nó không ưa nhất là mấy người khó gần và khó tính.
___
- Trinh ơi! Yến Trinh!
Tiếng mẹ từ trong bếp hắng giọng vào phòng đánh thức giấc ngủ trưa 3 tiếng của Trinh. Miệng nó khô khan dạ mẹ một tiếng nhưng mắt nhắm hờ không bật người dậy mà lê người xuống sàn bằng cả thân thể.
- Dạ mẹ cần gì từ đứa con yêu dấu này..?
- Cầm sang nhà bên, mẹ với mày sang đấy làm quen.Mẹ dúi 2 quả xoài tượng to tướng trong vườn nhà cho nó vừa hối nó đi rửa mặt. Trong tâm thức nó tỉnh dần vì ít nữa sẽ tiếp xúc với tên nam chính lạnh lùng kia.
Cậu trai mới chuyển đến mở cửa sau tiếng gọi của mẹ Trinh. Ánh mắt vẫn buồn thiu và giọng nói chậm rãi trầm trầm như mới ngủ dậy:
- Mời cô vào chơi nhà.Ủa thế còn tôi?? "Mời cô" thôi à??? Ủa jztr??
Có thể nó chú ý ngôn từ hơi quá nhưng trong lòng cậu thật sự chả muốn mời đứa con gái mặc quần hoa ,lông chân không thèm dọn kia "vào nhà chơi" chút nào.
Con trai thì thế chứ mẹ anh thấy mẹ Trinh vào sân đã niềm nở mời chào hết lời chả thua mấy cô bán hàng ngoài chợ:
- Chị sang chơi lại quý hóa quá
- Vâng
- Nhà tôi mới dọn đến từ hồi sáng nên trông còn bừa bộn, chị thông cảm được thì tôi lấy làm vui.
- Vâng
- Chị đến nhà còn quà cáp ngại quá. Lực, lấy chút bánh nước ra mời cô và bạn đi.
- Dạ vâng có gì đâu
-...Cái lỗi lặp từ siêu sượng của mẹ khiến cơ mặt nó hơi giật. Trong lòng chắc đang thầm mỉa mai mẫu thân chủ động đi làm quen mà giao tiếp thì kém.
Từ đấy nó biết tên cậu. Lực.
Cậu đặt khay bánh xuống bàn, liếc nhìn ánh mắt của Trinh đôi chút rồi định rời khỏi cuộc trò chuyện. Mẹ cậu vội kéo lại, bảo:
- Trinh dẫn Lực đi quanh khu này giúp cô nhé, để nó quen đường quen quán, tiện sai bảo. Mà cháu năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ?
- Dạ cháu mới lên 16.
- Thế là bằng tuổi với Lực rồi nhỉ, hay quá. Thế thì dễ nói chuyện với nhau rồi.Một tình huống hết sức "duyên phận" mà câu truyện tình yêu đôi lứa nào cũng có đây à? Nó cảm thấy thần kì quá. Thà rằng cậu lớn tuổi hơn nó hoặc nhỏ hơn nó có khi lại dễ xưng hô hơn. Bây giờ xưng cậu tớ bạn mình hay mày-tao thô thiển??
Hay chọn cách an toàn hơn nhé:
- Để Trinh dẫn Lực, mình đi thôi.Giọng Trinh bỗng nhẹ nhàng hơn, thành công gây cho Lực sự chú ý nho nhỏ.
Hai người nhìn nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ni-ki] Hàng Xóm Phiền Phức
FanficBỗng dưng một ngày, chúng tôi trở thành hàng xóm khó ưa của nhau. Nhưng, ghét của nào trời trao của ấy mà.