I. Phóng viên chiến trường

1.5K 82 8
                                    




Mùa hè ở vùng miền Nam thường bắt đầu bằng những cơn mưa. Cơn mưa đầu tiên xuất hiện vào độ đầu tháng năm, tháng của những cơn mưa rải rác và những buổi xế chiều nóng bức. Đến đầu tháng sáu, hầu như ngày nào trời cũng mưa dầm.

Tôi không biết mình có thích cảm giác ẩm ướt khi trời mưa không nữa. Đôi lúc nó khiến tôi khó chịu vì quần áo phơi mãi chẳng khô, giày thường xuyên bị ướt và các cuộc hẹn bị hủy đột xuất. Tuy nhiên, không hiểu sao tôi lại thấy dễ chịu với bầu không khí buồn bã mỗi khi trời mưa, và hầu như những kỷ niệm hạnh phúc tôi từng có đều gắn liền với những ngày mưa.

Đầu mùa mưa năm 1961, tôi được tòa soạn phân đi theo một trung đội toàn nữ. Tôi đã đăng ký làm phóng viên chiến trường ngay từ khi chiến tranh bùng nổ vào hai năm trước, nhưng do tôi là nữ nên người ta không xét duyệt. Mãi đến khi quân đội bắt đầu chấp nhận phụ nữ ra mặt trận chiến đấu do tình trạng thiếu hụt binh lính, ông chủ tòa soạn mới gửi điện tín đến hỏi tôi còn giữ ý định đó hay không.

Khi ấy, tôi đang phụ trách mảng thông tin thời sự cho một tờ báo địa phương. Và chẳng hề suy nghĩ nhiều, tôi tới bưu điện địa phương đánh điện cho ông ngay buổi chiều sau khi tan làm, viết rằng tôi vẫn giữ mong muốn được làm phóng viên chiến trường.


Sau đợt tuyển quân, trung đội nữ phải trải qua ba tháng huấn luyện tại sân trại lính nằm ở ngoại ô thành phố. Điều đó cũng đồng nghĩa tôi có ba tháng để chuẩn bị ra mặt trận, cả về mặt thể xác lẫn tinh thần.

Một tuần sau khi nhận được điện tín đồng ý của tòa soạn, tôi được gửi đi tham gia một khóa đào tạo trong vòng hai tháng rưỡi. Ở đây tôi học nhiều nhất là chạy, trốn và ẩn nấp, xen lẫn những bài học huấn luyện an ninh cũng như những bài tập bắn súng cơ bản và cứu thương cơ bản.

Ngày tôi đi cùng trung đội nữ ra mặt trận là một ngày trời có vẻ sẽ mưa. Trong nhóm phóng viên ra mặt trận đợt này, tôi là người xuất phát sau cùng, những phóng viên nam mỗi khi đi qua tôi đều đặt một tay lên vai tôi như thay cho lời động viên.


Chiếc xe tải trung chuyển đang chạy trên mặt đường nhựa hiếm hoi còn bằng phẳng. Chúng tôi ngồi chen chúc nhau trong thùng xe, gần sát đến nỗi tôi thậm chí có thể ngửi mùi hơi người, mùi sắc, mùi vải mới của những bộ quân trang màu xanh lục đậm trộn lẫn vào nhau, thỉnh thoảng còn có mùi đất ẩm. Những mùi ấy không gây khó chịu, nhưng vì trời âm u nên không khí bên trong ẩm thấp và có phần ngột ngạt cho dù cửa sau không hề đóng.

Tôi ngồi lui về phía bên trong giữa những người lính. Tôi cũng đội mũ sắt, mang ủng và mặc áo chống đạn như lính, nhưng tôi không có đồng phục. Thay vào đó tôi mặc quần jeans tối màu và một chiếc áo khoác dù chống thấm cũng tối màu nốt. Thêm một điểm khác nhau nữa là họ để súng cạnh đầu gối, còn tôi ôm túi đựng hộp cứu thương, lens và máy ảnh trong lòng.

Một lúc sau xe bắt đầu di chuyển với tốc độ có phần hơi chậm chạp vì bận tránh những hố bom từ trận không kích trước. Nhiều lúc tài xế không tránh kịp khiến xe xốc đến nỗi tưởng chừng như chúng tôi sẽ rơi xuống đất nếu không vội vã nắm chặt tay vịn.

"Gần đến doanh trại rồi đó," người bên cạnh đột nhiên ghé sát vào tai tôi thì thầm.

Bây giờ tôi mới chú ý đến cô gái ngồi cạnh mình suốt từ lúc xe khởi hành. Gương mặt non nớt cùng với nước da trắng có phần hơi xanh xao, thế nhưng đôi mắt lại rất sáng ngay cả trong tiết trời âm u như thế này.

"Minjeong, đừng làm phiền người khác," người ngồi đối diện có vẻ già dặn hơn cất tiếng.

Cô gái bên cạnh tôi ngồi thẳng người lại và lè lưỡi về phía người tôi đoán là chị họ của cô, bởi vì trông hai người không hề giống nhau. 

Bỗng chốc, tôi bật cười vì hành động của cô gái, cũng như vì suy nghĩ đơn giản của mình.

Người vừa được gọi là Minjeong nhìn thấy và tính quay qua phía tôi nói gì đó, nhưng chiếc xe tải đã đỗ lại bên cạnh một cánh đồng cỏ cao đẫm hơi nước. Binh lính từ ba chiếc xe trung chuyển quân lần lượt bước xuống, xếp thành hàng trước mặt trung đội trưởng, người đang đứng trước chiếc xe Jeep dành riêng cho mình.

Trung đội trưởng là một người đàn ông trung niên, dáng người không cao lắm vào khoảng một mét sáu lăm. Ông có khuôn mặt hình chữ điền, mắt và lông mày đều đậm và sắc, thế nhưng hai đuôi mắt lại hơi rủ xuống. Tôi không biết nhân tướng học nên không biết chúng có ý nghĩa gì, nhưng tôi cảm thấy trông ông không đáng sợ lắm.

"Chúng ta cần phải đi xuyên qua đồng cỏ."

Ông còn có giọng nói lớn nữa.

Tôi đưa cho ông bức thư giới thiệu của chủ tòa soạn và thư chấp nhận của quân đội, trung đội trưởng nhận lấy và giới thiệu tôi trước mặt mọi người: "Yu Jimin, phóng viên chiến trường sẽ cùng chúng ta ra mặt trận."

Trung đội không vỗ tay chào mừng. Đa số họ chỉ nhìn chăm chú vào tôi, một số không quan tâm, một số nhìn chằm chằm xuống mũi giày.

Trên bầu trời, tia nắng đầu tiên trong ngày vừa xuyên qua kẽ hở giữa hai đám mây dày. Những nòng súng bằng thép lấp loáng trước mắt tôi như chiếc lưỡi hái của vị thần chết đang vung lên trên không trung vắng lặng như tờ.

Giữa khung cảnh ảm đạm ấy, tôi bất chợt bắt gặp đôi mắt sáng của cô gái lúc nãy. Khi hai mắt chúng tôi chạm nhau, cô ấy mỉm cười đáp lại.

Và trong thoáng chốc, thần chết đã biến tan thành tro bụi.

Winrina | Cho Đến Ngày Chiến Tranh Kết ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ