XI. Gần như kết thúc

404 54 0
                                    

Thành phố đã trở thành đống đổ nát, những cột khói bốc lên ở phía Tây. Bụi, tro, hơi nóng tụ lại ở phía cao nhất của cột khói lớn nhất, cuồn cuộn như núi lửa phun trào. Đâu đó thấp thoáng sau những mớ gạch vụn từng được gọi là nhà, những ngọn lửa vẫn còn đang phần phật cháy.

Phòng tuyến cuối cùng của chiến dịch, pháo đài cuối cùng.


Mọi người ai nấy đều mệt mỏi và kiệt quệ khi phải cố thủ một quãng thời gian dài trong trạng thái tinh thần căng thẳng tột độ. Khung cảnh xung quanh đã trở nên vô lề lối và mất kiểm soát do nỗi sợ ngày một xâm lấn trên gương mặt những người lính.

Hỗn loạn, là hai từ duy nhất có thể diễn tả đầy đủ tình trạng hiện giờ. Xác người la liệt, vương vãi trong đất những máu là máu, bom dội xuống và đất văng lên tung toé cùng với những cẳng tay cẳng chân, những miếng thịt đỏ ôi. Những người quỵ gã hét lên trong đau đớn, những dáng lưng vẫn tiếp tục xông lên phía trước.

Xe tăng quân địch từ từ tiến vào, giơ những họng súng đen ngòm đầy chết chóc.


Bên trong ngôi nhà, hay nói đúng hơn là trong mớ gạch vụn đổ nát. Tôi nhẹ nhàng đỡ Minjeong ngồi xuống và cũng theo đó dựa lưng vào bức tường còn sót lại phía sau. Người cả hai chúng tôi đẫm mồ hôi, lớp bụi đất bốc lên mù mịt phía bên ngoài khung cửa sổ tàn tạ.

Vết thương trên đùi Minjeong vì di chuyển nên đã vỡ ra, máu lan ra trên băng gạc màu đỏ thẫm. Viên đạn đã găm sâu vào đùi em ấy.

"Chết tiệt, quỷ tha ma bắt tên phi công đó," Minjeong ngẩng đầu lên trần nhà, gằn giọng mắng. "Quỷ tha ma bắt cái thằng đã bắn trúng em nữa."

"Đừng phí sức," tôi xem xét vết thương thêm lần nữa. "Khi trận không kích này qua đi, chúng ta sẽ nhanh chóng đi tìm bác sĩ."

"Em yêu quý, em thật sự cần được chăm sóc cẩn thận."

"Cứ nói..." Minjeong thở nặng nề. "Điều ai cũng biết thế?"


Mưa đột nhiên rơi rào rào trên trần nhà vỡ toang hoác, mà vì một phép màu nào đó vẫn còn trụ vững sau cuộc không kích vừa rồi. Những chiếc máy bay ném bom buộc phải rút về do trận mưa không báo trước ấy ào đến rất nhanh, và nhanh chóng nhấn chìm mặt trận trong màn mưa trắng xóa.

Tôi ngồi cạnh Minjeong và choàng tay ôm lấy em, người em nóng hầm hập. Minjeong vì quá mệt mỏi nên đã tựa đầu vào vai tôi ngủ thiếp đi. Vết thương trên đùi cũng đã thôi không chảy máu, nhưng tôi biết chúng tôi phải nhanh chóng ra khỏi đây, phải nhanh mang em ấy về cho quân y. Tôi lặp đi lặp lại những suy nghĩ ấy như muốn giữ sao cho mình tỉnh táo.

Không chỗ nào sạch, không chỗ nào yên, tôi chà xát ống tay áo của mình vào quần, cũng như cố phủi sạch bụi bẩn dính trên đó nhưng không thể nào rũ sạch hoàn toàn. Tôi đưa tay lau mồ hôi trên cổ Minjeong, trời đang mưa nhưng em ấy lại đổ mồ hôi.

"Em sẽ ổn thôi," tôi kéo Minjeong sát lại gần. "Em sẽ ổn thôi," tôi thì thầm không dứt.


Đường đi toàn sình lầy sau trận mưa, tôi cõng Minjeong lướt qua những xác người ẩm nước, những hố bom sâu hun hút, những họng súng bị vùi trong sình.

Winrina | Cho Đến Ngày Chiến Tranh Kết ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ