VI. Câu hỏi trước khi tạm biệt

379 55 3
                                    




Sau khi trận không kích qua đi, bụi đất bốc lên dày đặc. Gió thổi và chúng quét qua như cơn bão.

Nghẹt thở và mờ nhoè.


Từ những hầm tránh bom, những người lính ngoi lên nghe ngóng. Chiếc mũ sắt chao đảo vì cơn gió đột ngột khiến họ phải đưa tay ra giữ chặt lấy.


Lính thông tin liên lạc là tốp ra khỏi hầm đầu tiên. Họ nhanh chóng tìm đến một nơi cao để bắt sóng điện đài.

Sư đoàn 26, sư đoàn 26...


Bốn từ đó được nói lặp đi lặp lại và rõ ràng nhất nên tôi mới có thể nghe thấy. Hầu hết chỉ toàn những tiếng nhiễu.


Bụi vẫn chưa tan, tầm nhìn rất hẹp và hầu như cảnh vật xung quanh đều nhoè nhoẹt.

Thế nhưng gió vẫn tiếp tục thổi qua, kéo theo những lớp bụi dày. Nếu gió vẫn theo đà này thổi, lớp bụi khó chịu này sẽ tan đi nhanh chóng và lắng đọng thành từng lớp xuống những cánh đồng phía sau phòng tuyến.


Khoảng mười phút sau, tiếng trò chuyện ngày càng trở nên rõ ràng và ồn ào hơn vì đa số mọi người đã rời khỏi hầm trú. Điện đài đã hoạt động, họ nói đợt không kích đã qua, máy bay của quân địch đã rút về.


Hơn một tiếng sau, mọi thứ lắng dần. Họ đã sửa xong các tường chắn làm bằng bao cát và vài nơi khác bị trận không kích làm ảnh hưởng. Những vị trí phòng thủ đã được lấp đầy. Chúng tôi không biết bao giờ quân Kahzaskya mới bắt đầu tấn công. Mọi người ai nấy cũng đều đang nín thở chờ đợi.


Về phần tôi và Minjeong, chúng tôi đã nói lời tạm biệt từ lúc còn ở dưới hầm trú. Trung đội bắn tỉa cần phải di chuyển đến ngọn đồi nằm ở hướng hai giờ, tính từ nơi chúng tôi đang đứng. Nhiệm vụ của họ là bắn hạ chỉ huy quân địch, hạ những người lính tăng và đọ súng với những tay bắn tỉa bên phía quân Kahzaskya – những kẻ cũng được giao phó nhiệm vụ tương tự.

"Hẹn gặp lại," khi sắp phải đến thời điểm chia tay, Minjeong đến bên cạnh và nói với tôi lời đó bằng một thái độ bình thản. Cách em mỉm cười sao dịu dàng quá khiến tôi không tài nào hiểu nổi. Khi ấy, tôi nghĩ mình chỉ cảm nhận được một điều. Đó là mùi dầu súng mới tra toả ra từ người em ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng buồn bã.

Mũi giày Minjeong bị bụi phủ thành một lớp mờ, như đôi ủng ai đó đã cất trong tủ quá lâu. Tôi quỳ xuống bằng một chân và lấy tay mình lau đi.

"Bảo trọng," tôi đúng lên và nói khẽ. "Dù sao thì, ở trận chiến đầu tiên cũng nên có một đôi giày sạch."

Minjeong nhìn tôi có chút ngỡ ngàng. Rồi em ấy từ tốn gật đầu và bước đến nơi Yoo Seung Yeon đang đợi sẵn. Cô ấy khoác vai Minjeong và nhìn về phía tôi, gật đầu với ngụ ý sẽ chăm sóc tốt cho em ấy. Tôi cũng gật đầu đáp lại với ý rằng tôi đã hiểu.

Người Minjeong gầy và nhỏ, vì thế nên chẳng mấy chốc hình dáng của Minjeong đã bị che khuất bởi những người lính cao to khác.


Tôi chạm lên chiếc máy ảnh của mình và quay mặt đi, thật lòng tôi không biết phải nói gì vì tôi cảm thấy buồn quá, mà phía trước tôi còn có hai người lính đang tựa trán vào nhau, như đang truyền năng lượng, như đang cầu nguyện. Tôi đưa máy lên chụp lại hình ảnh đó. Sau tiếng màn trập đóng lại, chẳng hiểu sao trong đầu tôi tự dưng xuất hiện một giọng nói: "Tệ quá, tự nhiên cảm thấy chạnh lòng vì xung quanh ai nấy đều hạnh phúc trọn vẹn. Còn bản thân thì ngập tràn sóng gió."

Winrina | Cho Đến Ngày Chiến Tranh Kết ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ