IV. Mục đích

377 49 1
                                    

Mỗi khi giày đạp trúng những chiếc lá ẩm ướt dưới mặt đất nhũn đi vì mưa, chân tôi đều bị trượt đi đôi chút, nhưng Minjeong thì không. Em ấy bước đi một cách vững vàng và thường xuyên đỡ tôi sau những cú trượt chân.

"Chị cẩn thận, có thể bật đèn pin nhưng tôi không muốn làm phiền người khác lắm."

"Tôi biết, nhưng đường tối quá, mà tôi thì chỉ là một phóng viên yếu ớt thôi."

"Nói gì vậy trời."

"Hì."

Nhịp mưa vẫn rơi đều đều, dìu dịu xuống những chiếc lá rũ; có một điều gì đó đang tồn tại giữa hai chúng tôi, nó vô thanh, vô hình dạng và đang dần len lỏi như nước chảy qua khe đá. Có lẽ quá khó để đoán biết được ngay lúc này, khi nó chỉ tồn tại trong lòng tôi dưới hình dạng của một vệt sáng vàng mờ nhạt.


Khi về đến sân doanh trại, tôi nói cảm ơn và lấy tay mình ra khỏi tay Minjeong. Em ấy chỉ nhìn thôi chứ không trả lời lại.

Mọi người đã đi hết vào lều dù cho vẫn chưa đến giờ đi ngủ. Tôi đưa tay lên chào những người lính trực đêm. Minjeong vẫn đứng chôn chân tại chỗ.

Tôi nhìn lại về nơi em ấy đang đứng.

"Em không trở về lều sao?"

"Em nghĩ vẫn chưa tới lúc."

Chúng tôi đứng đối diện nhau, lẳng lặng. Gió mắc kẹt trong những tán cây gỗ thích. Tôi nhìn vào gương mặt Minjeong, trong lòng muốn nói rồi lại thôi.

"Em có sợ không?" Cuối cùng tôi vẫn hỏi.

"Hiện giờ em không cảm thấy gì cả," Minjeong đáp.

Mắt Minjeong nhìn tôi long lanh, đôi mắt ấy sâu thăm thẳm.

"Vì em đến Ousel để chết, đúng không?"

Một hạt mưa rơi trúng gáy tôi, lành lạnh. Ousel là quê hương của Minjeong, thành phố bị đánh bom đầu tiên. Tôi đã nhớ ra hình ảnh tên em trong cuốn sổ thống kê. Minjeong mất gia đình trong cuộc không kích và buộc phải sơ tán khẩn cấp cùng với những người dân còn sống sót ra khỏi thành phố hai hôm sau đó.

"Chị nghĩ nhiều rồi. Tôi phải đi về lều đây," Minjeong nói nhanh, rồi quay đầu đi mất. Khoảng sân chung của doanh trại chìm dưới làn mưa bụi như đang trải rộng ra, im lìm, mờ mờ như biển bạc, trong đó dáng lưng của Minjeong hiện lên buồn bã như một tòa thành cũ kỹ.

"Tôi hy vọng mình đã sai, Minjeong, vì em đã sợ," tôi nói với theo. "Em đã xưng là "em" trong thoáng chốc, em có nhận ra không?"

Người lính gác đêm gần đó quay đầu lại về phía tôi. Hình dáng Minjeong dừng lại một chút trong tấm màn mưa sau đó nhanh chóng chìm khuất.

Tối hôm đó, mưa vẫn không ngừng rơi.


Rạng sáng, trời vẫn còn vương lại hơi ẩm từ trận mưa đêm qua. Mặt trời bị che khuất phía sau mây mù, những tia sáng không xuyên qua nổi đám mây dày vỡ ra tung tóe khắp nơi như hào quang phía sau đầu của thần mặt trời Helios.

Trung đội xếp thành ba tiểu đội, với tiểu đội trưởng đứng đầu. Trước tiên, tôi chụp ảnh thiếu úy Park và hai hạ sĩ quan phụ tá đang đứng bên cạnh ông, cả ba người đều mang nét mặt nghiêm trang. Sau đó, tôi lại chụp ảnh toàn quân, những gương mặt xám xịt dưới bầu trời xám xịt hiện ra trong ống ngắm máy ảnh. Cạch. Tiếng màn trập đóng lại, hai mươi chín người. Gió thổi đến khiến không khí càng thêm rét lạnh.

Winrina | Cho Đến Ngày Chiến Tranh Kết ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ