III. Đêm trước bão

457 60 1
                                    

Khoảng hai tuần sau khi trời đã bớt mưa, chiến dịch đầu tiên bắt đầu.

Trong suốt hai tuần vừa qua, tôi đã chụp những tấm ảnh về cuộc sống ở doanh trại, chủ yếu vào lúc những người lính đang ăn uống và canh gác xung quanh địa điểm đóng quân. Họ luôn cười khi tôi chụp ảnh, những nụ cười và những khuôn mặt vẫn còn dáng dấp thiếu niên lẩn khuất bên trong.


Đêm trước chiến dịch mọi người hầu như đều lo lắng. Sau bữa cơm chiều, họ tản mác ra khắp nơi trong rừng. Khoảng sân chung của doanh trại chỉ có khoảng một phần ba người đang ngồi.

Dường như không khí nặng nề đang phủ trùm lên toàn bộ nơi này cũng ảnh hưởng đến tôi, khiến tôi không thể nào yên lòng. Vì thế nên tôi quyết định đứng dậy đi dạo một chút để bản thân có thể bình tĩnh lại.

Sương mù bay lững lờ trước mắt như ảo ảnh. Mặt trăng khuất bóng phía sau đám mây dày. Không khí xung quanh tĩnh lặng, chỉ thi thoảng mới nghe thấy tiếng rì rầm của những người lính đang trò chuyện phía sau những thân cây lớn.

Tôi thọc tay sâu vào túi áo khoác, chầm chậm đi tản bộ xung quanh, cố giữ sao cho mái lều của doanh trại vẫn còn trong tầm mắt.

Tiếng côn trùng kêu khe khẽ bên tai cùng với những câu nói thì thầm chỉ nghe được đôi chút rồi tắt ngấm. Chúng khiến tôi thở dài vì lo lắng.

Bỗng chốc tôi nhìn thấy phía trước mặt mình một đốm lửa nhỏ lập lòe. Thì ra có ai đó đang bật hộp quẹt lên châm thuốc, tôi tiến lại gần và phát hiện ra đó là Minjeong. Gương mặt em ấy hiện lên lờ mờ dưới ánh lửa trông khác hẳn lúc ban ngày, một cái gì cô đơn, buồn hơn cả nỗi buồn đang lan ra, đi ra từ sự vỡ mộng, từ nỗi niềm hy vọng mãnh liệt vào những thứ đã đổ sụp từ lâu. Tôi cứ đứng chôn chân tại chỗ nhìn Minjeong bởi vì tôi không biết phải nói gì. Sau khi hút một hơi em ấy mới ngẩng mặt lên nhìn tôi. Ánh sáng nhỏ xíu từ đầu thuốc lá chẳng giúp ích được gì vì trời quá tối, khiến tôi không thể nào nhìn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt của em ấy nữa. Tôi chỉ biết không khí giữa chúng tôi đang dần trở nên đặc quánh như thạch.

"Chị nhìn gì thế, chưa thấy người hút thuốc bao giờ à?" Minjeong lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.

"Tôi không nghĩ em hợp với thuốc lá."

Vừa mới nói dứt câu, Minjeong đã bật cười.

"Tôi đã hai mươi tuổi rồi, chị tưởng tôi vẫn còn là trẻ con sao?"

Tôi nhún vai tỏ ý mình không biết nữa, nhưng nghĩ tới việc trời tối như thế chắc Minjeong chẳng nhìn thấy đâu nên tôi mới trả lời lại.

"Chỉ là, tôi chưa bao giờ thấy em hút thuốc."

"Chị vừa biết tôi mới đây thôi mà."

Minjeong lại khẽ cười, sau đó hỏi tôi có muốn ngồi cạnh em ấy không. Tôi nói được thôi, rồi đến ngồi bên cạnh em.

Mùi thuốc lá quẩn quanh khiến tôi nhớ về cha mình. Kỳ lạ thay, tôi chỉ nhớ mỗi mùi thuốc lá chứ không thể nào nhớ nổi gương mặt ông phía sau làn khói mỏng lượn lờ. Vì lẽ đó cho nên tôi đã thay vào khung cảnh đó gương mặt cha mỗi khi ông đang ngồi đọc báo. Một gương mặt điềm tĩnh, hệt như gương mặt ông trước ngày ra mặt trận.


Winrina | Cho Đến Ngày Chiến Tranh Kết ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ