VII. Đêm sáng

427 47 3
                                    

Tiếp theo đó là những ngày chiến đấu không hồi kết, những ngày giống nhau y như đúc.


Xe tăng Kazaskya hiện ra từ phía đường chân trời, lớp khói bụi bốc lên mù mịt. Trời không còn mưa nữa, nhưng gió vẫn rít từng cơn.

Tiếng nã liên tục của những khẩu tiểu liên, tiếng đạn pháo nổ đinh tai và tiếng gào thét thê thảm của những người bị trúng đạn trộn lẫn vào nhau. Từ phía xa, quân địch trúng đạn và ngã gục xuống bãi cỏ, bên cạnh tôi quân ta đổ sụp dưới chiến hào. Máu thấm vào đất một màu nâu đỏ. Những đôi mắt mở, họ chết không nhắm mắt như dấu hiệu của sự không thể tin cái chết lại lựa chọn mình. Xe tăng nã đạn liên tiếp vào hàng phòng thủ và mọi thứ nổ tung lên. Một cánh tay văng lên không trung và đánh phịch xuống bên cạnh tôi, những móng tay đàn ông bị cắn nham nhở. Tôi ôm đầu cúi sát xuống mặt đất phía dưới chiến hào. Mọi thứ là địa ngục.

Mỗi tối, những trái pháo sáng bay vút lên cao và tung ánh sáng tàn nhẫn xuống những thân xác người vật vờ dưới chiến hào dơ bẩn. Chúng lơ lửng trong không khí một khoảng thời gian ngắn sau khi được thả dù xuống, nhằm chiếu sáng mục tiêu cho những tay lính bắn tỉa. Hết quả này đến quả khác, bầu trời đêm sáng bừng và lạ lẫm dưới ánh sáng magie ấy sau kính ngắm.

Dưới chiến hào, chúng tôi ngồi sát nhau hết mức có thể. Tôi ôm gối ngước mắt lên trời nhìn những đợt pháo sáng nối tiếp nhau. Những ký ức về thuở ấu thơ bay lơ lửng, hẳn đã có một thời tất cả mọi thứ còn tốt đẹp... đã có một thời. Liệu tôi có còn thuộc về cái thời đó hay không?

Sự yên lặng bao trùm lên chiến hào như tấm voan mỏng, tiếng pháo sáng xì xì.

Tiếng đạn rít lên từ những khẩu súng trường của các tay súng bắn tỉa xé tan mọi thứ trong đêm đen. Những phát súng liên tiếp. Minjeong đã bắn phát súng nào?

Trong những đêm sáng, cũng có những phút giao chiến không ác liệt. Những lần như thế, tôi lại nhớ đến hình ảnh Minjeong đang nhìn vào những vết chai trên hai lòng bàn tay, dưới ánh sáng lờ mờ của hầm tránh bom. Rồi sau đó, từ những đường chỉ tay của Minjeong hiện lên những vết cắt sâu hoắm, dường như đang rỉ máu. Đôi mắt Minjeong sáng lên dưới ánh đèn lờ mờ, còn gương mặt của em ấy chìm trong khoảng tranh sáng tranh tối nhợt nhạt. Vì sao em cứ luôn nhìn và câm lặng.


Tai ù đi vì đạn pháo, mắt hằn lên những tia máu, những mớ đất nổ tung rồi rơi vào quần áo nghe sột soạt, màu đỏ và xác người. Những tháng ngày lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa trong ác mộng, tựa như Sisyphus đẩy hòn đá lên khổng lồ lên đỉnh núi và nhìn nó lăn trở lại chân núi.


Rồi đến một đêm tĩnh, đêm bình thường. Trời ảm đạm, không trăng cũng không sao. Ngọn đèn vàng leo lét hắt ra từ lán trại chỉ huy.

Người đưa tin đến chuyển mệnh lệnh từ trung ương. Chúng tôi được lệnh rút quân về yểm trợ thành phố.

"Có lệnh làm công tác chuẩn bị chuyển đến Ousel. Các đơn vị sẽ tập kết tại cảng. Nhiệm vụ của anh là bảo vệ đường hành quân."

"Vì sao, chúng ta vẫn còn có thể trụ vững cơ mà?" Người chỉ huy hỏi lại, âm thanh chỉ đi qua kẽ răng.

"Ở đây, ở đây và ở đây." Người truyền tin chỉ vào những điểm trên bản đồ. "Đội của anh sẽ đến đó," dừng một chút, anh ta nói quả quyết. "Cấp trên hiểu vấn đề rõ hơn. Sáng mai chúng ta sẽ đi."


Winrina | Cho Đến Ngày Chiến Tranh Kết ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ