V. Buổi sáng đầu tiên, không kích và hầm trú

365 49 2
                                    

5 giờ 5 phút sáng.

Buổi sáng đầu tiên trên mặt trận vô cùng yên ắng.

Trời đầy mây, sương mù giăng dày đặc trên cánh đồng. Bình minh nơi phía Đông chỉ là một vệt sáng cam, hồng nhòe nhoẹt.

Phía sau tuyến phòng thủ hai, tôi phân loại những cuộn film đã chụp rồi, những ghi chú lẻ tẻ, sau đó vệ sinh lens máy ảnh, gương lật máy ảnh, kính ngắm và cuối cùng thả những gói hút ẩm vào các hộp đựng vì không khí ở đây lúc nào cũng mang đầy hơi ẩm. Cùng lúc đó, những người lính đi trinh sát trở về báo cáo không có gì lạ.

Minjeong đang ngồi dựa vào bức tường đất đá dưới chiến hào, kiểm tra khẩu súng trường có ống ngắm có vẻ còn dài hơn cơ thể em ấy (dù thật ra không phải vậy). Người trợ thủ ngồi bên cạnh em ấy tên là Yoo Seung Yeon, người tôi đã tự cho là chị họ của Minjeong ngay từ lần gặp đầu, đang kiểm tra ống nhòm và giá đỡ, thỉnh thoảng hai người họ bàn bạc với nhau những điều tôi nghe không rõ.

Những người lính khác ngồi dựa vào những bao cát phía sau phòng tuyến, họ không ngừng lau súng như một cách để giải toả căng thẳng. Trên đài cao, những người lính khác đang dùng ống nhòm quan sát phía xa. Vài người ngồi im lặng dưới hầm trú, chắp tay cầu nguyện.

6 giờ 30 phút sáng.

Mây đang tan dần, mặt trời dần ló dạng, những tia nắng đầu tiên xuyên qua khe hở giữa hai đám mây, làm dịu đi một chút bầu không khí căng thẳng.

Những người lính được phát đồ hộp cho bữa ăn sáng, thịt nguội đóng hộp và một gói bột pha nước cam, hàng viện trợ của quân Đồng Minh.

Tôi bước lại gần hỏi Minjeong: "Tôi có nên dùng film màu không?"

Em ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt rất đẹp, gần như trong suốt.


Có lẽ... Minjeong là một xạ thủ giỏi.


"Ừm," Minjeong đưa tay lên sờ cằm. "Cũng có thể, vì mọi người đang được ăn, tôi nghĩ ít nhất cũng nên chụp lại được chúng tôi đang uống nước cam chứ không phải một thứ nước xám xịt nào đó."

"Vậy giữa Kodakchrome và Ektachrome em chọn cuộn nào?"

"Tôi không biết," Minjeong tiếp tục uống nước cam từ chiếc ca nhôm. "Hay là Kodakchrome đi."

"Được thôi."

"Tôi chọn bừa đấy," Minjeong lè lưỡi rồi bật cười, những vệt sáng trong mắt em chuyển động sang trái rồi lại phải.

"Không sao," tôi nói rồi chia cho em ấy một miếng thịt nguội. Minjeong có vẻ bất ngờ.

"Chẳng tốt lành gì đâu," tôi nháy mắt. "Em xuất hiện ở kiểu đầu tiên nhé?"

"Ừm."

"Nào, nhìn vào ống kính đi, không vui cũng không buồn."

Trong ống ngắm, gương mặt Minjeong thật sự hiện lên không biểu cảm. Tiếng màn trập đóng lại. Tôi nhìn thấy Yoo Seung Yeon ở bên cạnh đang làm vẻ mặt như còn tôi thì sao?

7 giờ 15 phút sáng.

Trời dần trở nên quang đãng, chỉ còn sót lại vài cụm mây xám, sương mù đã tan đi bớt, tầm nhìn theo đó cũng trở nên rộng và xa hơn lúc rạng sáng. Thế nhưng, trên đài cao vẫn chưa nhìn thấy dấu hiệu gì đáng báo động.

Winrina | Cho Đến Ngày Chiến Tranh Kết ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ