X. "Tôi đợi em trở lại, tôi mong em trở về."

409 44 1
                                    

Vầng trời sáng tỏ trên thành phố Oseul ánh sáng màu trắng bạc vào ngày tôi quay trở lại tiền tuyến, dù cho thời tiết gần đây đã đi vào mùa bão. Cảnh vật tàn tạ lấp lánh dưới nắng trông kỳ dị như cách một người nghệ sĩ già hết thời cố khoác lên mình lớp trang điểm dày, đứng biểu diễn trên sân khấu xập xệ chẳng mấy người xem.

Người lính tăng nói với tôi sư đoàn 26 đang họp bàn chiến thuật trong hội trường. Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của anh ta, rồi nhìn thấy một tòa nhà lớn đầy những vết thủng lỗ chỗ hiện ra dưới bầu trời trong xanh.

Hội trường gần như đổ nát do bom đạn. Mái nhà nát bươm, những cột nắng rải xuống khắp nơi trên những tấm áo lính bạc phếch. Tôi chọn một vị trí ở góc khuất và ngồi vào.

Tiếng vị chỉ huy ồm ồm, rền vang trong không gian, "Chúng ta phải cố hết sức giữ lấy Oseul, hỡi những người lính. Tất cả chúng ta, cho dù phải chết đi chăng nữa."

Tôi nhìn qua số quân lèo tèo còn sót lại của cả sư đoàn. Cho dù họ đã tái cấu trúc thêm vào những tân binh từ phía trường huấn luyện gửi lên đi chăng nữa, chuyện chúng tôi có thể giữ được Oseul cũng dần trở nên bất khả.

Những gương mặt mệt mỏi không còn sức sống, đôi mắt không còn hy vọng về tương lai, làn da sạm đen vì bùn đất. Trung ương đã tính đến việc bỏ rơi Oseul, còn gì để hy vọng nữa đây?



Tôi gặp Minjeong vào buổi chiều hôm đó, một buổi chiều buồn bã.

Mưa đang rơi, không nặng hạt, chỉ lất phất nhưng rất lạnh và ẩm ướt. Tôi như bị hút vào dáng lưng của Minjeong trong lúc em ấy đang đứng giữa khu vườn nhỏ sau nhà thờ đổ nát, ngắm nhìn bức phù điêu bằng thạch cao trắng chạm khắc hình dáng của một người phụ nữ đang chắp tay cầu nguyện dưới chân Chúa, những hạt mưa đọng lại trên gương mặt cô lặng lẽ rơi xuống tựa như hai hàng nước mắt.

"Minjeong," tôi gọi khẽ. "Mọi người đang tìm em đấy."

Em nghe thấy tiếng tôi nhưng không quay đầu lại, thay vào đó lại đưa mắt ngắm nhìn những đoá hoa hồng trắng đẫm nước giữa cơn mưa. Bụi hoa đã rất lâu không có người chăm sóc, nhưng vẫn mọc lan ra, bao quanh bức phù điêu một màu trắng tiêu điều. Còn Minjeong chẳng nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào chúng như đang nhìn về quá khứ xa xôi.

"Đủ rồi, đừng nhìn nữa," tôi đưa tay chạm vào gáy Minjeong, cái gáy nhỏ, mềm mại, lạnh và ẩm ướt dưới cơn mưa. "Em sẽ bị cảm đấy."

Minjeong quay đầu lại. Em nắm chặt tay tôi và trong thoáng chốc đôi mắt em như đang muốn nói gì đó, những ngón tay mảnh khảnh của em khẽ siết lấy tay tôi. Thế nhưng cuối cùng em lại chẳng nói gì mà chỉ quay người lại chạm vào đoá hoa hồng trắng nở rực rỡ nhất.

Chúng tôi rời khỏi khu vườn và rảo bước trở lại nơi hạ trại. Càng đến gần nơi hạ trại tiếng ồn ào ngày càng lớn dần. Cuối cùng, Minjeong dẫn tôi vào lều của em ấy, bên trong không có người, và đâu đâu cũng bề bộn.

Tôi ngồi dựa lưng vào mớ chăn gối hỗn độn được gọi là giường ngủ của Minjeong, mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Ngày hôm nay chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng chủ yếu tôi bị buộc chặt bởi tâm tưởng của mình.

"Chị đang nghĩ gì thế?" Kim Minjeong bước đến ngồi trên đùi tôi thật nhẹ nhàng. Tôi mở mắt, hai gương mặt chúng tôi đối diện nhau, đuôi mắt Minjeong dãn ra khi tôi vòng tay qua ôm lấy eo em ấy.

"Em lại gầy đi."

Minjeong cười khúc khích, hơi thở phát ra từ nụ cười ấy khiến da mặt tôi ngưa ngứa. Tôi nhăn mặt rồi khẽ nhéo một cái vào eo em ấy, "Có gì để cười sao?"

"Nhột đấy," Minjeong nheo mắt như đang cảnh cáo. "Đừng quá lo, nếu chuyện gì xảy ra chị hãy theo đội hậu cần. Em sẽ luôn ở phía trước bảo vệ chị."

"Em nên rút về nếu có thể. Đừng liều quá, mọi thứ đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi," tôi nhìn vào mắt em, càng cố nhìn tôi lại càng không hiểu được những tình cảm ẩn sau hai hàng mi đang run rẩy ấy.

Những hạt mưa vẫn rơi đều đều trên tấm vải bạt. Tiếng người cười nói bên ngoài lắng dần rồi khẽ tan vào trong cơn mưa mùa hạ.

Tôi nghiêng đầu hôn lên mi mắt Minjeong và em cụp mắt lại theo phản xạ. Rồi tôi khẽ hôn lên đầu mũi, gò má, tai. Minjeong ngoan ngoãn đón nhận những nụ hôn ấy, những ngón tay bấu nhẹ vào vai áo tôi mỗi khi những nụ hôn rơi bên tai em ấy.

"Hãy nói em sẽ đi cùng tôi nếu như không thể cố thủ đi," tôi đưa môi mút rồi cắn vào vành tai Minjeong, khiến nó đỏ ửng lên.

"Em... không thể..."

"Không thể gì?"

"Không thể trở lại."

Em ấy nói rồi đẩy vai tôi ra xa. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau, tai Minjeong đỏ và bóng loáng trong không gian xanh thẫm.

"Em không muốn đi theo tôi sao? Tôi sẽ nuôi em," tôi gục đầu lên vai Minjeong.

Em ấy vòng tay ôm lấy người tôi, vừa xoa tóc tôi vừa nói, "Ngốc thế, em cũng có thể tự nuôi mình."

"Jimin unnie," Minjeong nói bằng tông giọng nghiêm túc.

"Sao thế?"

"Em không thể trở lại."

Minjeong từ tốn nói ra từng chữ, "Về bản chất, em vẫn là một người lính. Điều đó không bao giờ thay đổi."

"Jimin unnie, chị hiểu về thế giới hơn em thông qua sự nghiệp báo chí của mình, vì thế nên chị cho rằng tiếp tục cố thủ bảo vệ Oseul là hoàn toàn vô nghĩa. Tuy nhiên, em không vì thế mà trách cứ chị." 

"Bởi lẽ, dù hai chúng ta yêu nhau đến mức nào đi nữa thì hai ta vẫn tồn tại như một cá thể độc lập. Em là người lính và sẽ luôn là một người lính, em sẽ chiến đấu để bảo vệ quê hương mình cho đến hơi thở cuối cùng, vì đó là điều em đã được dạy, và hơn thế nữa, em sẽ không bao giờ em cho phép bọn chúng đến dẫm lên mảnh đất này, giày xéo nơi em đã sinh ra."

Mưa vẫn tiếp tục rơi. Tiếng ồn trắng.

Đầu tôi trống rỗng, viễn cảnh phải rời xa Minjeong khiến tôi không chịu nổi. Cơ thể tôi bị lấp đầy bởi nỗi bi thương. Có điều gì đó dâng lên trong tâm trí tôi, hay tôi đang trong giấc mơ, những điềm xấu. Con quạ đen, con rắn mất đầu.

"Dù sao đi chăng nữa," tôi nắm lấy tay Minjeong, những ngón tay của em ấy lành lạnh. "Hãy nhớ tôi đợi em trở lại, tôi mong em trở về."

Winrina | Cho Đến Ngày Chiến Tranh Kết ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ