Warning: Hải tặc Anh Quốc thế kỉ XVI x Hồng quân Liên Xô thế kỉ XX
-----------------------------
Vào thế kỉ thứ XVI, cụ thể là thời nữ vương Elizabeth I còn trị vì, nước Anh đã bắt đầu đi đến đỉnh cao. Vị nữ vương này đồng ý để hải tặc tham gia vào chiến sự, và Aturian là một trong số những hải tặc đó, nói không ngoa thì là kẻ nguy hiểm nhất trong các hải tặc đó.
Gia đình Aturian có một bí mật về chiếc gương vô cùng thần kì. Nó cho phép người soi gương thấy bạn đời của mình nếu người đó cũng đang đứng trước gương, và người bạn đời đó cũng có thể thấy người đang soi vào gương. Bất kể khoảng cách không thời gian có xa đến mức nào, nó vẫn sẽ chiếu hình bóng người đó, và còn có thể gắn kết hai người với nhau chỉ bằng cách đi qua chiếc gương thần. Nó bóp méo mọi khoảng cách, mọi định luật để đưa những người bạn đời đến với nhau. Nó mỏng manh dễ vỡ, nhưng nếu chủ nhân của nó có tình cảm càng mãnh liệt, thì nó càng cứng cáp hơn, đó chính là chiếc gương thần.
Không một ai biết đến chiếc gương này, trừ những người vô tình tìm thấy nó, những kẻ cố ý tìm kiếm đều sẽ bỏ mạng. Một ngày nọ, sau khi tàu cập bến, hắn ta quay về ngôi nhà của mình. Đang trầm ngâm đọc sách, hắn ta tựa vào một bức tường khiến nó quay một vòng khoảng chín mươi độ. Aturian hắn vốn có cái tính tò mò, liền cầm theo ngọn đuốc đi xuống cái nơi tăm tối đó.
Phía đằng sau bức tường, à không, cánh cửa là một cầu thang dài làm từ đá, rêu đã bắt đầu bao phủ lên một phần của những bậc thang cũng như bức tường bao xung quanh chứng tỏ nơi này đã cũ rồi và chẳng một ai để ý đến nó cả. Xuống đến nơi, thứ đầu tiên đập vào mắt Aturian là ngọn nến đang cháy sáng. Nhưng có ai ở đây đâu, vậy là thế nào để một ngọn nến có thể tồn tại ở nơi như thế này? Chẳng lẽ nó không tắt suốt bao nhiêu năm?
Một giọng nói vang lên, giọng khá trầm và nam tính, đối với Aturian, giọng nói này có chút... quen?
- Ngươi là người tiếp theo?
- Người tiếp theo? Là sao? Ta không hiểu.
- Ngươi tìm ra tầng hầm này, vậy thì chắc chắn ngươi là người tiếp theo.
Người tiếp theo? Tầng hầm này từng thuộc quyền sở hữu của ai đó à? Mà có khi cái tầng hầm này còn thuộc quyền sở hữu của một người không phải nhà này nữa chứ. Như đã nói, Aturian rất hay tò mò, và lần này cũng không phải là ngoại lệ, liền đặt ngay một câu hỏi:
- Vậy rốt cuộc người từng sở hữu căn hầm này là ai?
Giọng nói im lặng một chút mới đáp lại:
- Đó là Leviathan. Hắn ta và Banshee chính là định mệnh của nhau, và chính Leviathan cũng là người đã từng sở hữu nơi này, nhưng đó là chuyện của hai trăm năm trước.
- Ngươi có thể kể về hai người đó được không?
- Ồ, được chứ.
Aturian rất vui khi được đồng ý, liền im lặng lắng nghe giọng nói bí ẩn kể:
- Mấy trăm năm trước, có một người mang cái tên Leviathan đã tìm ra nơi này khi đang tìm sách. Hắn ta cũng hiếu kì như ngươi mà thắp đuốc lên rồi tìm được ta. Ta nói hắn phải soi vào chiếc gương lớn đặt ở góc phòng. Hắn không ngần ngại soi vào và hắn nói hắn nhìn thấy một người tuyệt đẹp. Ta liền biết đó là định mệnh của hắn và hắn là chủ nhân tiếp theo của ta. Hai người kia thì sau bao lần kì kèo mãi thì Banshee cũng đồng ý bước qua chiếc gương để tới nơi này với Leviathan. Rồi cuộc sống của họ cứ như vậy mà trôi qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập oneshot Piano de Jellyfish
RandomGồm những oneshot của tôi. Tôi sẽ chuyển tất cả những oneshot vào đây.