4: Bữa tiệc

9 3 0
                                    

Đôi mắt hai màu tím đỏ từ từ mở ra. Đã rất, rất lâu rồi anh không thấy ánh sáng mặt trời. Mái tóc dài buông xõa màu xám. Cơ thể anh được phủ bởi một bộ đồ ngủ nữ thời trung cổ màu trắng có trang trí vài họa tiết đơn giản màu xanh. Dinh thự này là nơi anh ta ở, cũng là nơi đã ám ảnh anh ta.

"Bao nhiêu năm rồi nhỉ?"

Việc đầu tiên anh làm sau khi xuống giường là kiếm cái phòng vệ sinh. Nhìn ngắm khuôn mặt mình trong chiếc gương vỡ, anh ta cảm ơn trời vì làn da và đôi môi không bị khô đi, nói chung là vẫn đẹp như lúc chưa bắt đầu ngủ. Vội vang quay về phòng ngủ, nhìn từ cửa sổ xuống, đường phố bây giờ đang tấp nập xe cộ. Cái gì trong dinh thự này cũng gần như chẳng còn, chỉ có anh vẫn cứ tồn tại mãi với thời gian.

"Chắc cũng phải hơn trăm năm rồi, Euclide."

Euclide tìm cái gì đó để ăn, việc ngủ lâu như vậy làm anh rất, rất đói, cơ mà trong nhà còn gì mà ăn đâu. Chán nản, anh quyết định nhịn một buổi.

- Có ai ở nhà không?

Tiếng ai đó từ dưới nhà vọng lên, là người đưa thư. Euclide vội vàng xuống, nhận lấy lá thư rồi nghe người đưa thư than phiền.

- Nhà tôi năm đời làm đưa thư, nhưng không hiểu vì sao cứ đến nhà chị là lại không có ai ở nhà.

- À, rất xin lỗi vì điều đó, nhưng tôi là nam.

- Ồ, thành thật xin lỗi anh. Vậy tôi đi đây.

- Vâng, tạm biệt.

Vội mở phong bì ra xem, Euclide bất ngờ khi nhìn tên người gửi: Feanor Alevithan.

Bức thư mời anh tham gia buổi tiệc của nhà hắn. Mỗi năm gia đình Alevithan đều mở một bữa tiệc vào cuối năm, và năm nay cũng không ngoại lệ. Anh tính vứt phong bì vào sọt rác và không quan tâm nữa nhưng nhận ra, nhà anh đưa thư đó làm đến năm đời, và đời nào cũng đến nhà này, có khi lại nghe lệnh tên Feanor kia.

Euclide không thể phủ nhận rằng anh ghét hắn. Nhưng anh biết, nếu nhận thư mà không đến, thì đồng nghĩa với việc lại nằm trên chiếc giường đó, và lần này, khả năng cao sẽ không thể thoát ra.

Rùng mình một cái, anh quyết định sẽ tham gia bữa tiệc này.

Euclide biết rõ vấn đề lớn nhất của mình, đó là quần áo đều cũ hết rồi. Anh biết thế nào diện cái đống này đến cũng được một phen ê mặt, chính vì thế, anh chàng này bắt đầu may vá lại.

Sau <không rõ> phút ngồi chỉnh lại trang phục, cuối cùng thì cũng định hình được bộ đồ.

- Euclide, Euclide.

Một giọng nói dễ thương vang lên. Đó là giọng của một bé sirin* nhỏ nhắn. Cô bé đã đợi Euclide từ lâu và không ngừng cất lên những bài ca mong gọi anh dậy, nhưng chưa từng thành công. Sirin không chìm vào giấc ngủ, chính vì vậy mà cô bé đã biết được sự thay đổi của thời gian, và cũng biết thời gian 'yêu' Euclide đến mức nào.

- Anh cần em giúp không? Mấy bộ này đều cũ hết rồi.

- Không cần đâu, Amila, anh ổn.

Euclide vừa trả lời cô bé tóc hồng Amila vừa tiếp tục đâm những mũi kim. Amila bất ngờ cười dịu dàng.

- Không ngờ anh lại chọn mẫu này đấy. Anh thông minh ghê, kiểu này chưa từng lỗi mốt.

Tuyển tập oneshot Piano de JellyfishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ