2: Cuối đông, đầu xuân

24 4 0
                                    

Có những đêm em ngồi bên cửa sổ
Liệu em có thấy nước mắt ta rơi?

Lần đầu tiên đến Asgard, ta ngỡ ngàng. Ta không hề biết và không hề hiểu vì sao ta phải đến đây. Phải chăng chỉ là một sự trao đổi để mang lại hòa bình cho đôi bên? Hay nó là một trò đùa của người đời. Ta không biết, không bao giờ biết. Và em cũng vậy. Có khi nào em nghĩ đáng lí ra ta không nên gặp em? Ta thì nhiều lần rồi.

Ta tự hỏi, có phải ta là kẻ điên? Chắc phải điên lắm mới yêu em. Một người quá đỗi hiền dịu và nhu nhược như em. Nhưng sâu bên trong, ta có cảm giác em không phải người như vậy. Ta thấy em là hoa hướng dương nở muộn. Em khoe sắc vào tháng một, khoảng thời gian lạnh lẽo nhất năm. Em không sợ hãi, vẫn cứ đứng vững tại nơi mà phải thật mạnh mẽ để sống. Phải chăng em chính là hướng dương? Ta cứ tự hỏi sao ta cứ cố lại gần thì em lại cách xa ta, xa thật xa, nhưng lại ở ngay trước mắt.

Chắc ta điên thật rồi.

Ta hễ nhắm mắt là mơ thấy một thiên thần đem lòng yêu ác quỷ. Thiên thần vì cứu ác quỷ mà phải chết. Ác quỷ vì quá yêu thiên thần mà chết theo. Ta hàng ngàn lần mơ thấy. Và ta sợ nó. Ta sợ rằng sẽ mất em như ác quỷ mất thiên thần. Chà, chẳng biết phải làm sao đây.

Ngày hôm đó, hắn giết em. Ta như muốn xẻ hắn ra làm trăm mảnh. Hắn gián tiếp giết em. Vậy là nỗi lo của ta là thật à? Ta không muốn chấp nhận nó. Ta tin nhiều người cũng không muốn chấp nhận nó. Nhưng vẫn phải im lặng nhìn em ngủ. À, đối với ta, em chỉ ngủ.

Có vẻ như họ đã làm một giao kèo với bà chúa địa ngục để đưa em trở lại. Nhưng chuyện nào đâu dễ dàng. Khi mà tất cả khóc thương cho em thì hắn giả làm một nữ người khổng lồ, không khóc. Vậy là em mất đi cơ hội sống lại. Sau đó, hắn bị bắt. Hắn bị tra tấn cho đến ngày tận thế.

Ngày trận chiến ấy nổ ra, có bao nhiêu những vị thần đã chết, trong đó hẳn là có ta. Nhưng ta biết, chỉ cần chiến tranh kết thúc, em sẽ phá đi cánh cổng địa ngục mà trở lại nơi thần giới. À, chỉ cần vậy thôi là ta vui rồi.

- Freiy.

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai. Freiy dừng viết, ngước lại nhìn vợ mình. Vị tiểu thuyết gia đang trong quá trình viết một câu chuyện với một người vợ tối ngày chỉ biết công việc. Nhưng dạo này vợ hắn cũng chịu để ý đến hắn. Cũng may, cứ như trước hắn chẳng biết phải làm sao nữa.

Em đặt tách trà xuống bàn làm việc. Trà Loose (Jasmine green tea), em biết rõ mọi thứ, bao gồm cả thứ mà hắn thích ngay từ lần gặp đầu tiên.

- Cảm ơn, Balder.

Hắn ngước lên để nhìn toàn bộ khuôn mặt em. Balder luôn mang một nụ cười rạng rỡ trên môi, nhưng linh hồn em lại vô cùng sắt đá. Em là hướng dương của hắn. Hướng dương của mình hắn thôi.

- Anh đang nghĩ cái gì vậy, đồ tham lam?

- À thì, chỉ là anh nhớ đến cái lần đầu chúng ta gặp nhau. Khi anh vẫn là một nhà văn 20 tuổi còn em là sinh viên đại học ấy.

- À, ra là lúc đó.

Tôi đi làm thêm ở một quán trà, trưng ra cái nụ cười thân thiện thường ngày. Khi mà tôi đến bàn anh đang ngồi, lập tức tôi như biết anh muốn dùng gì. Vậy nên tôi hỏi anh:

- Có phải anh muốn một tách Loose không?

Anh nhìn tôi, thoạt nhiên là bất ngờ, sau đó là gật đầu. Anh sao mà có thể qua mắt được tôi chứ. Tôi là sinh viên năm hai khoa tâm lý tội phạm. Cũng mấy lần cảnh sát nhờ giúp rồi.

Tôi pha một tách Loose rồi đem đến chỗ anh. Anh mỉm cười nói 'cảm ơn'. Còn tôi, tôi cũng chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng rồi quay lại quầy.

Từ hôm ấy, anh và tôi gặp nhau nhiều hẳn lên. Anh đến thăm trường tôi vào một sáng cuối đông, đầu xuân, giống như buổi sáng chủ nhật ngày hôm đó. Nhưng nó cũng khác lắm. Lần đầu tiên tôi gặp anh, anh là một tiểu thuyết gia trẻ tuổi tương lai mịt mờ, tôi là một sinh viên năm hai; nhưng đến lúc này, anh đã là một tiểu thuyết gia nổi tiếng, được mệnh danh là Victor Hugo thời hiện đại, còn tôi là một nhà tâm lý tội phạm làm việc cho chính phủ, họ cứ gọi tôi là Alfred Adler trẻ tuổi.

Tôi quay về thăm trường cũ, còn anh, tôi đoán là đến xem qua trường thôi. Buổi sáng cuối đông lạnh buốt, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy những bông tuyết đang dần dần tan biến khỏi những chiếc lá. Tôi nhớ ngày hôm ấy, anh đã đưa tôi đến bên mắt London, và anh tỏ tình với tôi. Không hiểu sao lúc đó, tôi đồng ý.

Tôi và anh quyết hẹn hò một thời gian. Khoảng hai năm rưỡi sau khi tìm hiểu, anh cầu hôn tôi khi đi du lịch Pháp, ngay trước tháp Eiffel. Tất nhiên là tôi đồng ý rồi.

Cái ngày anh cầu hôn tôi là một ngày cuối đông buốt giá, ngay ngày hôm sau lại chính là đám cưới, một đám cưới ngày đầu xuân. Lúc đó, tôi vui lắm.

Giờ nhớ lại mà thấy thẹn quá đi.

Hắn nhìn em, đôi mắt màu violet của em đang đảo quanh phòng. Đây là thư phòng, gồm rất nhiều sách. Chủ yếu là chính trị và tâm lý, vì mặc dù có giỏi đến đâu thì em vẫn trau dồi kiến thức mỗi ngày.

- Freiy này.

- Sao vậy, Balder?

- Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?

- Ngày... À. Anh nhớ rồi.

Em cười nhẹ nhàng, đôi mắt phiền muộn của hắn cũng sáng hơn một chút. Mái tóc xám dài được em búi cao lên đã thả xuống. Em dọn hết đồ trên bàn, vui vẻ bảo:

- Anh vẫn đang 'cày cuốc' cuốn 'Thiên thần là thần chết à'? Thôi có gì ngày kia tính. Hạn nộp bản thảo của anh là hết tháng này đúng không?

- Ừ. Được rồi, em muốn đi đâu?

Em búi lại mái tóc dài của mình, nở một nụ cười hiền dịu như người mẹ.

- Hì hì, hay đến đó đi. Hôm nay là cuối đông, và ngày mai là đầu xuân.

Tuyển tập oneshot Piano de JellyfishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ